Chap 36: Ca lộ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sau lần chạm mặt ở siêu thị là suốt hơn 1 tháng sau, cô ta bắt đầu quấy rối cuộc sống của gia đình tôi và Maru. Nhà tôi đã chễm chệ ngồi trên đầu Trương Gia với hạng 1 rồi, nhà Trương Nhi giờ đang ở hạng 17 vì một đợt hàng bị "khá lỗ". Chắc cay nên quay ra quấy rối tôi đấy >.<.
             1 tháng mà cũng nhiều chuyện phết đấy chứ. Cái biệt thự mà ông Tiến đang ở bay rồi. Nói mà. Với ông ta thì không có tiền, không chịu làm mà ngày nào cũng chôn vùi cả ngày trong casino thì xác định nửa tháng là bay rồi. Maru không muốn ở trong đó nữa nên bố tôi định mua nhưng lại thôi. Căn nhà mới cũng sắp được bàn giao, tôi và Maru đang ở khâu thiết kế rồi. Công ty nhà tôi và nhà Maru hợp tác thành công (thực sự nó đã được sắp đặt rồi nên 1 tỷ phần trăm thành công thôi chứ không thành thụ được đâu). Tôi cũng đang chuyển sang học kinh tế, đành bỏ ngang tâm lí vì lí do tôi là người thừa kế duy nhất của bố. Haizzzzz. Đau lòng:((((
               Một ngày mới lại đến. Việc đầu tiên tôi làm mỗi ngày khi thức dậy đó là phải bịt miệng cái "đồng hồ báo thức" kia lại. Đúng 7h sáng là............
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!....(tu bi con ti niu tiếng nữa).....-(Thằng con tôi nó sẽ spam cái câu đó với âm lượng max volume bên tai tôi đến khi nào tôi dậy thì thôi nên việc đầu tiên tôi phải làm đó là bịt miệng nó lại nữa. Đang là mùa đông rồi nên tôi cũng thành 1 con mèo lười mất rồi. Nó đứng "báo thức" hơn 10', tôi không dậy và thế là Maru thành nạn nhân tiếp theo. 10' sau thì..........)
- Minh à! Trật tự đi! Minh!
            Tiếng cậu ta nói lớn đủ vang sang phòng tôi vì 2 phòng sát nhau, dù tường cách âm nhưng cửa đang mở nên tôi nghe rõ tiếng la của cậu ta. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:)))) Tôi lại ôm chăn ngủ tiếp. Chiều mới học cơ mà. Sáng ngủ cho đã đã. 9h sáng, tiếng người ồn ào dưới nhà khiến tôi tinht giấc. Tôi lê xác ra ban công nhìn. Ủa? Phóng viên làm gì bu kín trước cửa vậy? Mới 9h hơn sáng.
- Cô chủ! Cô chủ! Cô chủ ơi! Nguy rồi! Phóng viên bu kín dưới nhà luôn cô! Họ muốn gặp cô! Tôi gọi ông chủ rồi. Ông bảo đang về. Cả cậu Maru nữa! Cô xuống nhà xem sao kìa!-(Chú quản gia hớt hải chạy lên thông báo)
- Vâng vâng! Chú chờ cháu xíu cháu đi thay đồ đã!-(Tôi đáp rồi đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Xong rồi xách túi xuống nhà giả bộ như chuẩn bị đi ra ngoài. Maru cũng đi theo)
- Cô Sara! Cho hỏi tin đồn sáng nay có phải là sự thật không vậy ạ? Cậu Maru và cô thực sự đang sống chung sao?-(Vừa ra tới cổng là đèn flash máy ảnh liên tục nháy trước mặt tôi. Nhức hết cả mắt!)
- Các anh! Giờ chúng ta có thể lên đài nói mà! Đừng tụ tập ở đây! Ảnh hưởng đến mọi người! 30' nữa ở phòng phỏng vấn ở Hồ Gia được không?-(Maru nói. Đám phóng viên bắt đầu tản bớt đi và rồi đi hết luôn. Mệt mỏi ghê!)
- Đi ăn sáng rồi đi lên công ty! Lẹ lên!
              Tôi đang đứng ngây người ra đó thì Maru nắm tay tôi lôi đi luôn. Ờ. Đi thì đi! Ăn sáng xong thì bọn tôi lại nhanh chóng di chuyển lên công ty gặp phóng viên. Ui mẹ ơi! Bu kín mít của vào luôn rồi. Tụi em xin lỗi mấy anh bảo vệ nhìu😢.
- Ngưng ngưng xíu xíu ạ! Mỗi báo 2 người vào thôi được không? Xếp hàng và trật tự xíu chút ạ! Đây là môi trong làm việc mà! Họ cần yên tĩnh!-(Maru lên tiếng. Phóng viên nghe rồi làm theo luôn)
- Chúng ta có thể bắt đầu!-(Khi tất cả đã ổn định trong phòng phỏng vấn, Maru lên tiếng)
- Tin đồn 2 người đang quen nhau là sự thật sao ạ? Còn tin đồn 2 người đang yêu nhau?-(Một phóng viên hỏi)
- Chúng tôi quen nhau từ nhỏ rồi. Thế dĩ nhiên là sự thật! Còn yêu nhau thì không phải tin đồn! Là thật!-(Maru nắm tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, đặt tay 2 đứa lên trước mặt phóng viên như 1 cách chứng minh mỗi quan hệ, đáp. Tôi vẫn ngồi im lặng thôi)
- Vậy cô Sara cho chúng tôi hỏi được không ạ? Mối quan hệ giữa cô và bé Minh không phải là mối quan hệ mẹ con. Đúng không ạ? Theo nguồn thông tin từ 1 người công bố cho thấy 2 người có mối quan hệ mẹ con chứ không phải mẹ con như thường công bố. Vậy rốt cuộc là sao ạ?
          Một người phóng viên khác hỏi. Hở? Đứa nào chơi xấu zậy? Công bố hả? Thôi xong rồi ông giáo ơi. Tôi im lặng mở mấy trang báo điện tử ra coi. Ôi mẹ ơi! Thật sự! Một loạt báo mạng sáng đăng tin này. Ai chơi xấu vậy trời? Tôi lướt thử xuống là một loạt các tin luôn. Hở? "Mối quan hệ thực sự của con gái với cậu quý tử vàng ngọc của nhà Nguyễn Gia là gì?","Nhật Minh và Ánh Hân - 2 cậu ấm cô chiêu nhà Nguyễn Gia - thực sự là 2 mẹ con?", "Con gái nhà ông Nguyễn Ngọc Hùng có con ở tuổi 16". Và còn nhiều nữa cơ. Tôi dám cá 1 nghìn chục trăm tỉ chuyện này do Trương Nhi dựng lên. Chắc chắn luôn! Chỉ cô ta mới thừa hơi rảnh nợ tố tôi kiểu này. Công tôi giấu bao lâu giờ chẳng lẽ lại để ca lộ lộ à? Nên thừa nhận hay tiếp tục giấu bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro