Chap 40: Cuộc vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để anh phạt em!-(Maru xung phong)
- Mày phạt nó nửa ly thôi. Nửa ly còn lại vẫn sẽ còn đứa thua đấy!-(Mun nói)
Maru cầm ly rượu lên, uống vào một nửa sau đó cuối xuống hôn tôi. Nụ hôn này không nhẹ nhàng, không ngọt ngào như những lần cậu ta từng hôn tôi. Nó mang vị đắng, chua chát, cay nồng của rượu. Maru rất khéo léo, truyền rượu từ miệng cậu ta sang miệng tôi mà không rơi giọt nào. Cậu ta chăm con với làm việc khéo lắm mà, việc này cũng chẳng có gì lạ. Khéo nhất chắc khoản thay bỉm cho Minh, haha. Cậu ta mặc tã rất đẹp! Xí! Má! Lộn! Cậu ta mặc tã cho Minh rất đẹp:)))) Mà cái việc truyền rượu này có liên quan gì đến việc thay tã đâu cơ chứ nhỉ. Lại lái rồi. Cái trò hát hò này của 3 đứa tôi kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Tới hơn 12h khuya, khi tất cả đã say mèm rồi, với lại cũng muộn rồi, Mun bắt đầu kêu mọi người vào nghỉ. Tôi và Maru ở bên đó luôn. Nhà nó có 3 phòng ngủ cơ mà. Một phòng của nó, một phòng cho khách và một phòng để làm phòng làm việc. Tôi đỡ Maru vào ngủ trong phòng cho khách. Cậu ta say mèm rồi. Ai mướn to mồm xong mấy lần chẳng hát được, uống rõ lắm. Đã thế nặng như heo vậy. May là phòng không xa lắm, đi vài bước là tới. Tôi đặt (mà không, nói quăng đúng hơn) cậu ta lên giường rồi quay ra. Nhưng. Cái gì cũng tồn một chữ nhưng. Cánh tay tôi bị kéo lại. Và theo quán tính, mất thăng bằng nữa nên tôi ngã nhào xuống giường, nằm đè lên người Maru. Cậu ta vòng tay ôm eo tôi.
- Ở lại đây với anh đi!-(Cậu ta dí sát miệng vào tai tôi, nói. Hơi thở nóng ấm phả ra. Cái giọng khàn khàn nhề nhệ của cậu ta khiến tôi nghe mà buồn nôn. Thấy gớm! Cả cái mùi rượu nồng nặc đó nữa. Eo ôi!)
- Không! Buông em ra đi, em về phòng!-(Tôi đẩy tay cậu ta ra thì cậu ta lại dùng chân gác lên người tôi. Đùa nhau à? Đời trêu ngươi thực sự!)
- Em định về ngủ với con với cái người đang nồng nặc mùi rượu như vậy sao?-(Maru hỏi)
- Không! Em sang ngủ với Mun! Em cũng không muốn sinh thêm đứa nữa lúc này đâu! Minh nó còn nhỏ!-(Tôi đáp)
- Anh hứa sẽ không đụng vào em đâu!
            Không đụng? Em vẫn nhớ rằng ngày xưa đi học anh học cũng khá giỏi môn văn đấy Maru ạ. Trong từ điển của anh không đụng là có ý nghĩa như thế này ư?. Ôm như vậy gọi là không đụng? Vậy đụng là lột sạch quần áo, da kề da với nhau mới gọi là đụng à? Tôi càng cố thoát thì càng bị cậu ta siết chặt lại-.- Nhưng. Vâng. Vẫn tồn tại một chữ nhưng. Sau một hồi vùng vẫy thì tôi đã ngủ lúc nào chẳng hay.
            Sáng hôm sau tỉnh dậy, hiện ra trước mắt tôi là hiện nguyên hình cái bản mặt đáng ghét làm tôi khó thở đêm hôm qua kia. Cái giò như cái giờ heo vậy mà gác lên người người ta, cả cái tay gác lên cổ tôi nữa chứ. Con heo này có cái tính đáng ghét này từ bé cơ. Mong con trai tôi sẽ không có cái tính xấu như bố nó-.- Cậu ta cởi trần, lộ nguyên cái hình trái tim đã không còn nhỏ nữa với tôi trên ngực. Đù. Đêm qua lại có chuyện gì à? Oh. Nhưng trời vẫn thương tôi:))))) Tôi vẫn mặc quần áo rất chi là bình thường thôi. Mà nhắc đến cái hình xăm là lại cay cơ. Thằng bạn khốn nạn! Đi xăm không nói một câu, lúc cởi trần toàn dùng kem che khuyết điểm cơ. Muốn đấm ghê!
- Sara! Sara! Sara! Mày chết trôi luôn trong đó rồi hả? Dậy chưa vậy hửm?-(Tôi giơ nắm đấm lên, nhìn cậu ta nhưng bỗng 1 giọng nói vang trời vang đất của con Mun cất lên ngoài cửa. To mồm!)
- Dậy rồi! Dậy rồi! Tao về nhà đánh răng rửa mặt đây!-(Tôi ngáp ngắn ngáp dài quay ra mở cửa, nhìn Mun, đáp)
- Mà ê! Lát nữa Maru dậy thì khiêng xác nó về nhà hộ tao nhé! Cảm ơn trước! Tiền ship thì lát bao ăn sáng!-(Ra phòng khách, gặp Toki đang ngồi bấm điênj thoại, tôi tiện nhờ vả luôn)
- Yên tâm! Chắc chắn ship về sẽ đảm bảo an toàn!
Nó quay ra nhìn tôi, cười, đáp rồi lại quay ra cắm mặt vào cái điện thoại. Xì. Tôi về nhà, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay đồ xong xuôi thì sang nhà Khánh đón Minh.
- Giờ mới để ý đến con mày à? Vô trách nhiệm cả vợ cả chồng!-(Khánh vừa mở cửa, thấy mặt tôi là mắng cho một trận rồi)
- Minh đâu?-(Tôi không quan tâm tới những gì nó vừa nói mà lái sáng câu hỏi khác)
- Chả hiểu sao đêm hôm qua lên cơn sốt, cả người nóng ran. Đang nằm bẹp trong nhà kia kìa! Cho uống thuốc hạ sốt cũng có đỡ đâu.-(Khánh đáp. Hả? Con tôi ốm á? Tôi vừa nghe nó nói xong là hốt hoảng chạy thẳng vào phòng chỗ Minh ngủ. Ôi mẹ ơi! Con tôi! Sao trán nóng ran thế này! Xin lỗi con! Mẹ lại vô tâm rồi! Đêm qua lại trái gió dở giời đây mà! Tôi bế thằng bé về nhà mình, lấy cặp nhiệt độ kiểm tra thì ôi mẹ ơi! 39 độ 6. Thôi chết rồi!)
- Khánh! Xuống lấy xe chở thằng nhỏ đi viện lẹ lên mày ơi! Gần 40 độ đây này!-(Tôi vừa kêu Khánh, vừa lấy mấy giấy tờ rồi bế thằng nhỏ đi bệnh viện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro