Chap 41: Anh được lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tới bệnh viện, thăm khám xong xuôi rồi. Cũng may thằng bé chỉ bị sốt do viêm phế quản thông thường, cho uống thuốc là đỡ. 9h, đang cho thằng nhỏ ăn thì thằng lớn ngồi spam tin nhắn hỏi
Maru:"2 mẹ con đang ở đâu đấy? Em cho con đi chơi à?"
Tôi rep ngắn gọn:"Đêm qua con sốt cao. Đang ở trong viện rồi. Anh rảnh thì lên, không thì thôi!
           Lí giải cho cái câu"Anh rảnh thì lên, không thì thôi!" là vì công ty Maru đang chuẩn bị hợp tác với Trương Gia, với đại diện là Trương Nhi nữa cơ. Đêm qua nhờ đọc tin nhắn của Maru tôi mới biết. Những câu nói cô ta nhắn cho Maru thực sự gây khó chịu cho người đọc KINH KHỦNG KHIẾP! Và Maru vẫn vì chuyện hợp tác nên nói chuyện cũng rất chi là gây khó chịu cho người nghe. Thế nên sáng nay tôi mới chẳng thèm gọi cậu ta dậy cùng, đưa con đi viện cũng không thèm kêu 1 tiếng. Và lí giải cho câu nói kia vì, một phần tôi ghen, một phần cũng chẳng muốn anh lơ lãng công việc việc vì Trương Gia đầu tư nhiều hơn nhà tôi nhiều, cũng đúng lúc Hồ Gia đang khó khăn nữa. Ừm. Kết quả, mấy tiếng sau cũng chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu cả. Ngồi yên bình chơi với Khánh được tầm tới hơn 6h chiều, Minh lại có một vài triệu chứng bắt đầu bị ho có đờm chứ không phải ho khan như lúc sáng nữa, kèm theo đó là một vài triệu chứng thở khó, lại sốt trở lại và môi bắt đầu khô hơn dù tiết trời không hanh. Tôi chạy ngay đi gọi bác sĩ vào khám thì....... ok. Đúng như tôi dự đoán, viêm phổi. Lại viêm phổi. Ám nhau riết nha bệnh! Bố tôi, cái Mun và Toki biết chuyện giờ cũng mới lên và tiếp tục đi theo là một vài bộ đồ chơi-.- Vừa đóng thêm tiền và lấy máy xông cho Minh rồi và giờ y tá đang xông mũi để cho hết đờm ở cổ. Tất cả ra ngoài cho y tá làm việc thì........ Đang đứng ngoài hành lang trò truyện, tôi đã bắt gặp một cảnh cực kì không nên thấy. Đang đứng dàn ở chỗ khúc cua hành lang, một băng ca đẩy bệnh nhân đi qua chỗ tôi và do tôi đứng không chú ý nên xém bị cái băng ca kia đâm vào người. Nhưng thực sự người cùng đẩy cái băng ca kia không ai khác, là Maru. Và người nằm trên đó, là Trương Nhi. Chiếc băng ca đứng lại, tất cả mọi người trong nhà tôi quay ra nhìn Maru. Mặt cậu ta lúc đẩy cái băng ca rất lo lắng. Đúng. Sáng nay, khi videocall với Minh và nghe tôi nói về tình hình bệnh của Minh, mặt cậu ta còn không lo lắng như thế đâu. Thấy tôi chắn đường, Maru lạnh lùng đẩy tôi ra rồi đẩy cái băng ca đi tiếp cùng các y bác sĩ. Tôi đứng im lặng. Nhìn theo cậu ta một lúc, nước mắt trực trào nhưng lúc này thì không được khóc đâu, đành nín. Đêns khi bố kéo tôi vào trong với con, tôi mới hết nhìn theo cậu ta. Một lúc sau, chắc Trương Nhi được vào phòng cấp cứu rồi nên Maru mới mò qua phòng Minh. Anh được lắm Maru ạ!
- Con vào được không ạ?-(Cả nhà đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng dưng cánh cửa bật mở và giọng Maru cất lên. Cả phòng quay ra nhìn. Mặt cậu ta hơi phờ phạc nhỉ. Chăcs lo lắng cho con tiểu tam kia quá rồi. Đến con còn không quan tâm đi quan tâm người dưng nước lã. Vô trách nhiệm!)
- Papa! Con nhớ papa quá à!-(Thằng Minh vừa thấy Maru là nhảy ngay xuống giường, chạy tới ôm cổ cậu ta)
- Ba cũng nhớ con lắm á!-(Cậu ta bế Minh lên, hôn nhẹ vào má nó một cái, đáp. Nhìn cảnh này, ai cũng ngứa mắt cả)
- Xin lỗi! Cậu không được vào đây và cũng không được chào đón ở đây!-(Bố tôi ngay lập tức đi ra giành lại Minh, nói với Maru rồi đẩy cậu ta ra khỏi phòng, đóng cửa lại)
- Sao ông lại đuổi ba con đi? Ơ! Không! Ông trả lại ba con về đây đi!-(Thằng con tôi thấy thế là nhảy dựng lên phản đối, lăn ra ăn vạ nhưng tôi doạ một câu là im liền. Ngồi thêm một lúc, bố tôi kêu Khánh với Toki dẫn Minh ra ngoài để gọi Maru vào nói chuyện. Tôi thấy cậu ta vẫn ngồi với cái mặt rầu rĩ ở cửa nãy tới giờ. Tôi với Mun thì ra ban công đứng. Mong là sẽ nghe ngóng được tí gì đó chuyện của 2 con người kia ở trong. Thực sự kết quả hơn mong đợi. Cái cửa sổ nhỏ mở nên nghe rất rõ luôn)
- Bố gọi con ạ!-(Maru bước vào với gương mặt phờ phạc, ủ rũ và trông cũng khá ăn năn hối lỗi. Bố tôi ngồi ở sofa, nhìn Maru bước vào với ánh mắt 🤨. Tôi biết bố giận rồi. Maru bước vào, thấy bố ngồi ghế nên lặng lẽ quỳ xuống, cúi gằm mặt, đáp)
- Anh biết bố gọi anh vào đây làm gì đúng không? Hôm nay anh làm bố thẽwcj sự quá thất vọng về anh! Không gì diễn tả nổi nữa!-(Bố tôi thở dài, nói)
-........-(Maru im lặng)
- Anh khinh bố không thèm trả lời luôn à? Con anh viêm phổi đờm nghẹt cổ không thở được anh vẫn đặt sau con kia à? Vợ con anh anh xếp sau công việc à? Hả? Anh biết hôm nay anh làm bố thất vọng như nào khi bố thấy anh đi với con bé kia không? Làm công việc này ừ thì phải tiếp xúc với nhiều phụ nữ đấy, nhưng bố thấy anh lúc nào cũng giữ khoảng cách mà. Con gái đại diện cho nhà Nguyễn Ngọc đầu tư cho nhà anh nhiều hơn lần này mà khoảng cách với nó chỉ là cái bắt tay là cùng. Lần này là ý gì hả? Cái khuôn mặt vốn dĩ anh nói chỉ giành cho con gái và cháu ngoại bố hôm nay anh giành cho con nào thế? Anh không đến thăm con anh dù chỉ 1 lúc. Anh biết là bao nhiêu người đến ngồi chơi với nó nhưng nó cả ngày cứ "Ba con đâu?" Thằng Maru ngày xưa đâu rồi? Hả?...........-(Bố tôi càng lúc càng cao giọng hơn. Nó còn dài nữa cơ. Nhưng viết ra thì đọc chán mất nên chap này hết rồi nhé. Sang chap sau để được coi tu bi con ti niu nữa nha. Bái bai👋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro