Chap 42: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày bố tôi mắng và cấm gặp Minh đến khi nào tôi đồng ý cho gặp, Maru cũng chẳng dám tới gặp mẹ con tôi nữa và ngày nào cũng tới bệnh viện, nhìn thằng nhỏ qua ô cửa phòng bệnh thôi. Nhìn cũng thương, thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng đành phải kệ. Ở một tuần trong bệnh viện, hôm nay, Minh chính thức được ra viện. Tôi nhắn Maru hỏi tới được không thì ổng nói hôm nay, ổng tới được. 9h ra viện, tầm 8 rưỡi, tôi ra làm thủ tục xuất viện cho con, đi ngang qua phòng ngay sát kế bên, cánh cửa phòng khép hờ hờ, vẫn nhìn được bên trong. Tự dưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại dở hơi nhòm vào trong. Nhưng..... giá như, tôi chưa thấy những gì bên trong chắc sẽ tốt hơn cho tôi. Hình ảnh một người quen thuộc đập vào mắt tôi mà nhìn bóng lưng tôi có thể nhận ra ngay được. Cả cái giọng nói ấy, nghe quen lắm.
- Em thấy đỡ chưa? Còn mệt không? Mấy bữa nay khổ cho em rồi!-(Giọng Maru vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng. Ánh mắt quan tâm, lo lắng ấy của cậu ta tôi cứ ngỡ là chỉ dành cho riêng mình tôi cơ. Nhưng chẳng ngờ, ánh mắt đó cậu ta đem đi làm từ thiện với người con gái khác nữa. Cậu ta còn dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Trương Nhi, ánh mắt đó...cậu ta thậm chí chưa bao giờ nhìn tôi. Tôi tự hỏi tại sao cô ta thích chen chân vào chuyện tình cảm của tôi và Maru vậy? Tôi và cô ta, ai mới là người đến trước? Tay tôi vịn chặt lấy tay cầm cửa, hiện tại nếu không có gì bám víu tôi sợ chắc tôi gục ngã mất. Tim tôi như ta nát ra. Cậu ta còn cuối xuống hôn nhẹ lên trán Trương Nhi. Thì ra, đó giờ những gì cậu ta làm cho tôi đều là như những gì cậu ta làm cho người khác. Tôi cũng như những người con gái khác thôi, không hơn không kém một chút nào cả. Tôi đóng mạnh cửa lại để ám chỉ rằng có người đứng ở ngoài nãy giờ và cũng để kết thúc những gì tôi vừa thấy. Tôi không muốn thấy thêm gì nữa, tôi không muốn nghe thêm một lời nói nào từ họ nữa. Tôi không muốn. Tôi trở về phòng, bế Minh rồi rời khỏi bệnh viện NGAY LẬP TỨC. Những gì tôi vừa thấy, tôi không muốn thấy nó thêm nữa. Về tới nhà, tôi gửi Minh qua nhà Khánh, về âm thầm dọn đồ đạc vào vali. Nhưng khi vừa kéo vali ra khỏi phòng, ra đến cửa thì thấy Maru bế Minh mở cửa đi vào.
- Tưởng anh ở bên kia chim chuột với nó rồi? Về rồi đấy à?-(Vừa thấy Maru, tôi nhìn, cười khinh, hỏi)
- Ý em là sao?-(Maru hỏi lại với cái mặt khó hiểu)
- Giả nai! Tôi thấy hết rồi! Đừng tưởng tôi không biết gì hết!-(Tôi đáp)
- Minh! Sang nhà chú Khánh một chút đi! Mẹ với bố cần nói chuyện với mẹ một chút! Nha!-(Maru cũng biết điều, thả Minh xuống, nói với nó rồi đưa nó ra ngoài, đóng kín cửa lại)
- Anh vẫn còn biết lo cho con anh cơ à? Hôn hít nhau tự nhiên thế cơ mà! Ánh mắt của anh nhìn nó, chưa bao giờ anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Con anh ra viện, anh không quan tâm, anh ở bên đó không để ý tới con anh dù nó ở ngay phòng kế. Anh xem lại anh có xứng đáng làm cha nó không? Ừ thì đó là công việc của anh. Nhưng công việc có cần phải thân thiết đến thế không? Khi nào 2 người chấm dứt thực sự thì gọi em về. Không thì thôi!-(Tôi đứng nói một tràng rồi nói xong thì kéo vali thẳng ra cửa)
- Nhưng mà.........-(Maru vẫn níu tay tôi lại, ngập ngừng)
- Nhưng không bỏ được chứ gì? Vậy em càng có lí do để đi! Nên nhớ, thân thiết ở đâu cũng được nhưng đừng bây giờ để con nhìn thấy cảnh đó!-(Tôi trừng mắt, nhìn Maru, nói. Cậu ta im lặng, không nói gì cả, nhẹ nhàng ngồi xuống....... ôm một chân tôi và ngồi lăn lóc ăn vạ. Vừa lúc đó thằng Minh mở cửa đi vào nhà)
- Chuyện gì vậy ba?-(Nó ngây ngô hỏi)
- Mẹ con đòi mang con đi khỏi nhà chúng ta này. Không cho con ở với ba nữa này! Giữ chân mẹ lại đi!-(Này! Nói cái gì đấy hả? Trời đất ơi! Lạy hồn! Đương nhiên rồi, thằng con tôi vì lời hứa bán mẹ cho ba nên nó không để tôi đi đâu mà. Ngay lập tức nó hợp tác với tên kia, 2 người 2 chân. Ok. Tôi ổn! Khỏi đi đâu nữa. Đã thế còn gào la với volume level max nữa. Eo ôi!)
- Thôi! Tôi ở lại! Được chưa?
            Sau một hồi chịu đựng đinh tai nhức óc, với sợ hàng xóm nghe được cũng chẳng hay nên đành kéo vali vào nhà vậy. Quá mệt mỏi với 2 cha con nhà này! Và thế là 2 cha con nhà kia lại vui mừng 1 người kéo tôi vô, một người kéo vali vô nhà. Tối hôm đó, sau khi dỗ Minh đi ngủ, Maru đã làm việc xong, chúng tôi có 1 buổi nói chuyện với tất cả những vấn đề vừa xảy ra. Maru cứ ngồi năn nỉ ỉ ôi xin lỗi, giải thích gần 1 tiếng đồng. Haizzzzzz. Mấy người chắc cũng biết kết quả rồi. Tôi cũng mềm lòng đồng ý tha lỗi và cho thêm cơ hội, cả 2 trở về như chưa từng có chuyện gì. Lí do tôi tha là vì...... gần 1h sáng rồi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Nhưng tha lỗi xong méo được ngủ mà thức tới tận 2-3h sáng cơ. Kết quả là sáng hôm sau, mệt méo đi học được-.- Maru cũng nghỉ làm luôn hôm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro