Chap 43: Hai vạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sau ngày hôm đấy, ừ, Maru biết điều giữ khoảng cách với Trương Nhi hơn. Tốn cả vài lít nước bọt năn nỉ chả không sợ mà. Mà không. Với cái việc xảy ra thêm sau đó thì chắc không ta sẽ không sợ thêm nữa đâu.
             1 tháng rưỡi trôi qua, tính đến hôm nay tôi trễ kinh tới hơn một tuần rồi. Không lẽ là........ đù. Lại thêm thằng Maru con lúc này thì không được. Tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, Minh cũng chưa quá lớn và tôi mới 19 thôi. Tôi vẫn chưa muốn có thêm đứa nữa ở cái tuổi này đâu. Chẳng lẽ lại là kết quả của cái đêm 1 tháng rưỡi trước đấy à? Ngay lập tức là tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra hiệu thuốc mua que thử thai. Cầu Trời khấn Phật, đời con còn nhiều dự định bây giờ nên làm ơn đừng có bây giờ! Làm ơn làm phước đừng cho nó đến vào lúc này! Mong Phật phù hộ độ trì! Mong Phật nghe những điều con vừa nói! Nhưng không. Sao tôi ghét cái chữ nhưng trên đời này thế nhỉ. 4 que, que đếch nào cũng 2 vạch đỏ lòm. Phật lại không độ tôi rồi. Huhu T.T Tôi lại sai rồi! Sai một ly đi một dặm. Sai một đêm khả năng đi tong cả một năm. Giờ này chắc Maru đang bận bịu chuẩn bị thuyết trình dự án rồi. Hôm nay là ngày họp của 2 tập đoàn nên chắc Maru bận rồi, tối về báo sau vậy. Tôi chạy sang báo tin cho Mun đầu tiên. *Kính koong*x n+1. Tôi bấm chuông nhà nó muốn nát cả tay mà vẫn chẳng mở cửa. Một lúc hơi lâu sau, nó xách xác ra mở cửa bằng gương mặt ngái ngủ.
- Sao? Chồng đánh à mà qua tìm tao?-(Nó hỏi)
- Lại chửa rồi!-(Tôi đáp)
- Ừ...... Mà hả? Mày vừa nói gì cơ? Nói lại tao nghe coi!-(Nó gật gù rồi vài giây sau, khi đã load xong thì mở to mắt nhìn tôi, hỏi lại)
- Lại 2 vạch rồi!-(Tôi chán nản cầm cái que thử thai giơ lên trước mặt nó, đáp)
- Hả? Thật à? Tưởng chúng mày đang giận nhau mà.-(Nó giật ngay cái que thử thai, mắt tròn mắt dẹt nhìn, dụi mắt mấy lần không tin)
- Ừ thì....... Tháng rưỡi trước, nó xin lỗi tao, rồi thì...... tha lỗi và đêm hôm đấy...... Và tao có đứa nhỏ..... Thế thôi.-(Tôi đáp)
- Bó tay mày! Về thay đồ đê! Tao dẫn mày đi ăn mừng. Đi!
           Nó cười rồi đẩy tôi về nhà and đóng cửa nhà nó cái rầm. Ở. Thay thì thay. Đi thì đi. Nhân cái tiện đang muốn đi chơi. Tôi cũng nghe theo thôi. Cái Mun xách xác tôi tới TTTM đi ăn ăn mừng, tiện tạt qua cửa hàng văn phòng phẩm mua cái hộp đưngj quà tối về tặng Maru nữa. Hôm nay cái Mun làm sao lại nổi hứng mua quá trời quá đất đồ. Tôi chẳng mấy quan tâm tới việc nó mua gì lắm. Tôi chỉ đi lang thang theo nó rồi có hàng đồ trẻ con nào đẹp, mua thêm vài bộ hè cho Minh, mua cho nó thêm mấy cuốn sách về Edison nữa. Lê lết chán rồi, mệt rồi, đống quần áo đã được anh lái xe đi theo sau mang về trước rồi. Giờ thì nó xách xác tôi đi ăn. Tôi với nó ngồi trong khu ăn uống nhìn ra ngoài. Đang ăn rất ngon miệng, trò chuyện rất vui vẻ bỗng dưng..... Từ phía xa xa cũng hơi gần gần tôi thấy có dáng người trông quen lắm. Cao cao, không gầy lắm cũng chẳng béo lắm, cả cái quả đầu nữa, càng nhìn càng giống Maru đến lạ. Khi người đàn ông đó quay mặt qua hướng tôi thì tôi đã chắc chắn khẳng định rằng đó là Maru, không sai một ly. Cô gái đi kế bên là Trương Nhi. 2 người họ đi với nhau nắm tay cười nói rất vui vẻ, trông tình cảm lắm. Tay tôi siết chặt đến nổi móng tay bấm sâu vào da thịt mà ứa máu ra. Maru ạ, anh thực sự quá giỏi khi lừa dối sau lưng tôi. Tội của anh có được coi là ngoại tình không nhỉ? Tái phạm cũng có nghĩa là tội thêm năngj đấy.  Tôi và anh chỉ còn thiếu đúng một tờ giấy và một buổi lễ thôi, thế nhưng, đó có lẽ là điêuf quá viển vông. Hiện tại, anh đang nhìn về phía em nhưng trong mắt anh, em thấy được rằng, em chưa bao giờ tồn tại trong lòng anh. Đúng không? Trương Nhi à, đúng ra người đi kế bên Maru là tôi chứ đâu phải là cô! Tôi mới là người đến trước cơ mà. Cuộc sống này đâu lường trước điều gì đây. Cô hay lắm! Giờ thì biến tôi thành người phản diện trong vở kịch này, cô thì thế chỗ tôi là nàng công chúa nhỏ bé bên chàng hoàng tử. Nhưng xin lỗi cô! Nữ phụ thì sẽ mãi là nữ phụ thôi, không leo lên làm nữ chính được đâu. Tôi đẩy ghế đứng lên, bước nhanh về phía đó, tim tôi vừa mới biết nhịp đập tình yêu là gì thì cậu ta đã vội cứa ngay vào đó một nhát, cậu cho tôi đau về tâm hồn thì tôi đây sẽ cho cậu đau về thể xác. Chờ đấy! 
- Hồ Lê Thanh Tùng!
            Tôi gọi cả tên cả họ cậu ta ra. Thật may mắn, con trai tôi không mang họ cậu ta, may rằng nó mang họ tôi chứ nó mang cái họ đó thì sau này cũng khốn nạn như ba nó thôi. Phía sau, Mun chạy theo tôi ra đó, tính cản tôi lại. Tôi bỏ ngoài tai tiếng gọi của nó, bỏ ngoài mắt những ánh nhìn của mọi người. Cậu ta quay lại nhìn theo phản xa tự nhiên. Tôi biết chắc, lúc này cậu ta đã thấy tôi rồi. Gương mặt tái xanh đó trông thật đáng thương nhưng đáng tiếc, giờ này đếch ai thương nổi anh ngoài cái con tiểu tam kia. Anh muốn tôi vào vai ác quỷ sao? Anh muốn tôi làm Lã Hậu lắm ư? Ok. Tôi chiều anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro