Chap 44: Anh quá đáng lắm rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao..... sao em lại ở đây?.... Em.... em...-(Tôi không để cậu ta nói hết lời. "Bốp" âm thanh ghê sợ vang lên, gương mặt cậu ta hằn đỏ năm ngón tay của tôi)
- Dối trá! Tra nam! Khốn nạn!-(Tôi cười khảy. Nước mắt tôi lăn dài trên mặt. Đánh cậu ta, tôi cũng đau lắm chứ. Cậu đau một còn tôi đau mười kìa. Cứ tưởng đánh một cái thì lòng sẽ nhẹ hơn nhưng không, đánh cậu ta thì lòng tôi nặng thêm nữa.
- Cô lấy quyền gì mà đánh anh ấy?-(Trương Nhi tiến lại đẩy tôi ra, mặt đăm đăm nhìn tôi. "Bốp" Tôi tát cô ta một cái giáng trời, cô ta ngã sóng soài dưới đất. Maru đứng im không dám làm gì cả. Hèn!)
- Tôi lấy quyền là mẹ của 2 đứa con của anh ấy tôi đánh anh ấy và cô! Sao, có ý kiến gì không? Hả? Còn cô? Cô có quyền gì mà đi với Maru của tôi? Hả? Quyền của cô là dăm ba cái đồng bạc lẻ rẻ rách đấy à? Hả? Một cái là chưa bao giờ đủ với cô cả! Loại như cô cần ăn thêm nhiều hơn nữa từ rất rất nhiều người đấy. Nghe chưa? Cô còn phải ăn thêm rất nhiều cái nữa đấy!-(Tôi cúi người xuống nhìn cô ta đang ôm mặt khóc. Tôi túm cổ áo cô ta, kéo ngồi thẳng lên, trừng mắt, nói rồi tát thêm một cái nữa vào bên kia cho cân. Tất cả đều im lặng, cả khu đó bị tôi làm cho náo loạn)
- 17 tỷ mà cô coi là mấy đồng bạc rẻ rách à?-(Cô ta vẫn nói lại tôi. Vẫn cứng à? Để chị đây bẻ cho mềm ra nhé)
- Cô có tiền, nhưng dùng tiền để phá hoại gia đình người khác thì tiền của cô vẫn bị người đời khinh thôi!-(Tôi tiếp tục trừng mắt nhìn cô ta, nói lớn)
- Tôi không quan tâm! Đó là việc của cô!-(Cô ta vẫn cứ thích "thân lừa ưa nặng" cơ. Tôi sẽ chiều cô thôi!)
- Ok! Tôi để 2 người hạnh phúc với nhau đấy! Mua hàng hiệu, đến đám cưới sẽ có hàng khuyến mại nữa cơ. Chờ đi!-(Tôi cười khẩy, nói rồi đẩy cô ta lại xuống sàn)
- Anh quá đáng lắm rồi đấy! Của anh đấy! Nhận đi! Mẹ con tôi hận anh!
Tôi đứng lên, nhìn Maru, nèm cái que thử thai vào mặt cậu ta rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi chỗ đó, mặc cho nước mắt rơi, mặc cho tay tôi đau rát, mặc cho mọi người nhìn tôi, xì xào bàn tán. Tôi cứ chạy, hiện tại tôi không biết đang đi đâu nữa. Mun chạy theo sau tôi. Điện thoại tôi reo lên liên hồi, là Maru. Tôi tắt máy, ngay lúc này đây, tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cậu ta. Tôi không muốn nghe thêm bất kì một lời giải thích giả dối từ con người đó nữa. Tôi ước gì, đêm hôm đó cậu ta đừng cứu tôi, cứ để mặc cho số phận đi. Tôi làm mẹ đơn thân nuôi con của Leo còn tốt hơn. Về tới nhà, tôi sắp xếp đồ vào vali và quyết tâm kéo nó và ra khỏi nhà.
- Sara! Sara! Sara! Sara à! Nghe anh giải thích một câu đi!-(Một lúc sau, Maru về tới khi tôi vừa kéo vali ra khỏi phòng. Nghe cậu ta gọi tên mà tôi cảm thấy thật ghê tởm)
-..........-(Tôi im lặng, kéo vali đi thẳng)
- Em phải ở đây với anh!-(Cậu ta chạy ra chốt cửa lại, nói)
- Anh có quyền gì mà bắt tôi ở lại đây? Chưa phải vợ chồng nên anh cũng không quyền gì ràng buộc tôi cả. Tôi đi cho anh vui vẻ với nó. Được chưa?-(Tôi lạnh lùng đáp)
- Nó nào?-(Maru chưng cái bộ dạng giả nai ra. Sói à, giả nữa giả mãi không được đâu!)
- Còn hỏi à? Muốn ăn tát thêm đúng không?-(Tôi đáp với cái giọng cực kì khó chịu)
- Nè. Đánh đi! Đánh anh nhập viện cũng được nhưng chỉ cần ở đây với anh là được rồi
- Nhưng còn con của chúng ta thì sao? Em định tiếp tục để nó không có bố à?-(Maru giơ cái que thử thai lên, hỏi)
- Con tôi thà không có bố còn hơn có người bố như anh.-(Tôi quát lớn)
- Nhưng rõ ràng em nói là của anh đấy mà. Tức là sau khi sinh, nó sẽ sống với anh, em mà bỏ đi rồi mang theo Minh thì 2 anh em nó không được ở với nhau nữa. Minh buồn thì sao? Thay vì thế, sao em không ở lại đây? Cho 2 đứa nhỏ sống cùng nhau luôn. Không phải hơn sao?-(Maru cười rất tươi, đưa ra ý kiến. Đồ khôn lỏi!-.-)
- Không! Đó là việc của anh! Tôi không quan tâm!-(Tôi vẫn lờ đi rồi kéo cái vali kéo ra phía cửa)
- Không đi đâu hết! Đi đâu phải cho anh theo với!
           Maru vẫn lẽo đẽo theo sau kéo tôi ở lại. Mệt mỏi với tên này ghê! Nhưng tôi vẫn kiẻn quyết giật tay ra và kéo thẳng đi. Nhưng mấy người biết tôi đi đâu không? Ờ. Bố tôi đuổi mấy lần rồi nên giờ tá túc ở....... nhà Mun. Ừm. Mang tiến bỏ đi nhưng bỏ qua ở trong căn nhà cách nhà kia chưa tới 10m. Haizzzzz. Nhưng thôi kệ đi. Có chỗ cho tá túc là được rồi. Tôi ở bên đó. Minh vẫn kiên quyết đòi ở bên kia với bố nó. Tôi cũng chiều. Bớt đi một cái đuôi. Giờ đi chơi là thoải mái rồi.

*Sorry sorry. Hôm nay tui đi học về trễ quá nên đăng trễ xíu😅😅*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro