Chap 45: Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau, bố tôi vừa biết tin tôi có thai là chạy tới ngay nhà mắng tôi một trận tơi tả. Không phải vì tôi lại có thai mà tôi báo cho bố quá muộn. Và rồi ông xách cổ tôi đi khám. Maru cũng được đi theo nhưng chỉ dám lẽo đẽo theo sau thôi. Bố tôi vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa chúng tôi nên con rể tương lai của ông vẫn còn được ông cưng lắm. Sau khi đi khám về, kết quả khiến ai cũng bất ngờ. Tờ giấy lần này tôi cầm trên tay hiện nguyên hình mấy chữ rất to:"KHÔNG CÓ TIM THAI. KHÔNG MANG THAI" và tôi được chẩn đoán đó là hiện tưởng của mang thai giả do stress quá nhiều, hay bỏ bữa và tâm lí bất ổn nên gây một vài triệu chứng giống như mang thai và cũng khiến nước tiểu có vấn đề nên mới hiện 2 vạch đỏ lòn đó. Phù. May quá! Tưởng có thật!
- Stress nhiều, hay bỏ bữa, tâm lí bất ổn? Mày chăm sóc con gái bố kiểu gì đấy hả? Mày hứa như nào khi lôi con bé ra ở riêng cùng? Hởm?-(Sau khi nghe mấy lời nói của bác sĩ, ra ngoài, bố tôi lại mắng Maru 1 trận nữa. Lí do thì cáu nói ở trên đã nêu hết rồi)
- Bố à! Tại con gái bố thì đúng hơn. Chẳng có lí do gì tự dưng bỏ nhà qua ở với Mun kìa. Xong rồi suốt ngày giận con vô cớ, giận rồi bỏ bữa đấy. Con chẳng làm gì được cả. Lớn to đầu rồi chẳng lẽ đè ra bắt ăn cơm sao ạ? Con gái bố ngày nào cũng hành con gần chết luôn!-(Maru tỏ vẻ đáng thương đáp lại bố. Giả tạo! Giả tạo từ trên đầu xuống dưới chân. Giả tạo từ trong ra ngoài. Giả tạo từ ngoài ngõ ra đến đầu làng bên kia!-.-)
- Bỏ đi! Im hết đi! Vợ chồng mày có gì về nhà đóng cửa bảo nhau. Đây là nơi công cộng! Đi về!-(Hôm nay hình như bố tôi đang cục súc thì phải, chắc tại tôi làm bố mừng hụt vì chuyện có cháu. Bố nói ngắn gọn rồi 2 tay lôi cổ cả 2 đứa về xong bố lên thẳng công ty không quan tâm gì đến 2 đứa tôi nữa)
Thằng con tôi lên công ty với Maru rồi. Chiều, hơn 4h, Maru kêu tôi lên đón thằng bé về gấp. Vừa đến cửa phòng Maru đã thấy trong đó ầm ĩ hết cả lên. Lại chuyện gì à? Tôi vội vã chạy vào trong vì hơi lo lo cho Minh.
- Tôi không biết! Anh phải lấy con bé kia! Anh phải lấy nó! Tôi nuôi anh bao nhiêu năm tháng như thế mà anh không báo hiếu tôi được 1 chút à? Tội bất hiếu nặng lắm đấy! Anh phải lấy con bé đó! Anh lấy con bé cả Trương Gia và Hồ Gia đều cũng sẽ cùng nhau phát đạt và đạp đổ được Nguyễn Gia đó! Anh nên lấy con bé!-(Hình như ông Tiến đến đây ăn vạ bắt Maru phải cưới Trương Nhi thì phải. Đạp đổ Nguyễn Gia? Không phải ông ta và ba tôi từng là bạn chí cốt sao? Sao giờ lại trở mặt như bánh tráng thế? Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Minh núp sau lưng Maru và đang được đeo tai phone để không nghe được những gì đang diễn ra. Cũng khôn phết đấy!)
- Vô ý thức! Bất lịch sự! Đi vào không biết gõ cửa à?-(Ông Tiến vừa thấy tôi là quay ra cáu gắt ngay lập tức. Hai mặt!)
- Oh! Vậy cháu xin lỗi! Cháu xin phép ra ngoài gõ cửa lại rồi vào ạ! Cháu không vô ý thức bằng cô Trương Nhi đâu chú ạ!-(Tôi mỉm cười rất tươi, xin lỗi và cũng không quên kháy thêm một câu)
- Cô nói cái gì cơ hả? Loại như cô tuổi gì sánh với con bé Trương Nhi cơ chứ! Nó mới đích thị là con dâu nhà này chứ không phải cô đâu!-(Ông ta nói tiếp)
- Dạ vậy chắc phước 7 đời nhà chú mới được cô con dâu như Trương Nhi rồi. Cháu xin lỗi, cháu không có cửa! Nhưng khi còn sống, ba mẹ Maru, cũng tức là đại diện nhà Hồ Gia đã chấp nhận cháu rồi mà!-(Tôi vẫn tiếp tục mỉm cười vừa đáp vừa kháy)
- Nhưng ba mẹ nó mất, tôi là người nuôi dưỡng nó nên tôi cũng có quyền quyết định cuộc đời nó!-(Ông Tiến nói tiếp)
- Tờ giấy kết thúc việc nuôi con nuôi đã được toà thông qua và chú cũng đâu phải người thân của anh ấy nữa ạ.-(Tôi lấy trong túi ra tờ giấy photo bản quyết định của toà về việc chấm dứt mối quan hệ giữa Maru và ông Tiến ra)
- Mặc kệ! Nếu con không lấy con bé, đưa 20 tỉ đây! Tôi đi ngay! Nếu không ngày nào tôi cũng đến đây ăn vạ đòi tiền đấy!-(Ông Tiến cạn ngôn rồi nên chuyển sang nửa bắt ép, nửa hù doạ)
- Nhà của mẹ con tôi, tôi cho ông, ông bán rồi. 30% cổ phần công ty, ông bán rồi. Ông còn muốn tiền nữa ư làm gì? Mẹ tôi mất ông không rơi một giọt nước mắt. Mẹ tôi mới mất được hơn 1 tuần ông đã qua lại với nhân tình. Ông còn là một phần tác nhân khiến mẹ tôi mất nữa. Mẹ tôi mới mất có chưa tới một năm thôi mà cái nhà để thờ cúng bà, ông cũng bán luôn rồi. Ông nghĩ ông còn tư cách gì để đến đây nhận làm cha tôi nữa?-(Maru giờ mới lên tiếng)
- Tôi không biết! Anh nhất định phải lấy con bé kia cho tôi!-(Ông ta lại tiếp tục nằm lăn ra đất ăn vạ)
- Kêu bảo vệ lên phòng tôi gấp nhé!-(Maru không nói gì nữa, nhấc máy lên gọi lễ tân rồi ngồi xuống, mặc ông Tiến ăn vạ, Minh vẫn đeo tai phone xem hoạt hình phía sau ghế. Tôi ra sau, kéo Minh ra, kêu ra sofa chờ và cho thằng bé một quyển sách và rồi tiếp tục cuộc đối thoại với bố Maru)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro