Chap 46: Hình như em đang giận anh mà nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kêu bảo vệ lên phòng tôi gấp nhé!-(Maru không nói gì nữa, nhấc máy lên gọi lễ tân rồi ngồi xuống, mặc ông Tiến ăn vạ, Minh vẫn đeo tai phone xem hoạt hình phía sau ghế. Tôi ra sau, kéo Minh ra, kêu ra sofa chờ và cho thằng bé một quyển sách và rồi tiếp tục cuộc đối thoại với "bố Maru", mà đúng ra là nhìn ông ta ăn vạ tiếp)
- Đưa ông ta ra khỏi phòng tôi ngay!-(Một lúc sau, 4 người bảo vệ hớt hải chạy lên. Vừa thấy là Maru ra lệnh ngay lập tức)
- Vâng thưa sếp!-(Họ ngay lập tức nhận lệnh và làm theo. Ông Tiến vẫn tiếp tục la hét mặc nhân viên nhìn rồi chỉ trỏ bàn tán)
- Mang cho anh này! Uống đi! Em đưa con về trước đây!-(Tôi hết truyện để nói với Maru rồi, thôi, kiếm cơ đi về thôi. Lúc đi, lúc ghé ngang quán trà sữa mà ngày trước tụi tôi hay lui tới, tôi không thể quên mua cho Maru một ly cậu ta thích được. Chẳng hiểu sao, giận thì giận, nhưng thường vẫn không hết thương được. Gần như cứ đều đặn một tiếng liên tục là thằng con tôi lại bị bố nó kêu sang nhòm ngó mẹ nó đang làm gì, ở với Maru là 10h hơn vẫn còn ngồi chơi cơ. Chẹp. Chắc tôi phải kêu thằng nhỏ qua bên nhà Mun ở sớm quá)
- Em vẫn nhớ nguyên vị, toppinh thêm bao nhiêu cơ à!-(Maru nhìn cốc trà sữa, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười, hỏi)
- Ủa rồi chơi với nhau gần 19 năm cuộc đời rồi, từ lúc biết uống anh có thay đổi hãng, thay đổi kiểu hay thay đổi vị đâu. Nghĩ sao không nhớ?-(Tôi phản dame lại)
- Có qua có lại! Cho em!-(Maru không nói gì về vấn đề kia được nữa, chuyển sang chủ đề khác. Cậu ta cúi xuống ngăn kéo bàn, lấy ra một túi quà, đặt lên bàn, nói)
- Oh! Vậy em xin nha!-(Tôi cũng vẫn vui vẻ nhận thôi. Chẳng ý kiến gì cả)
- Tha lỗi đi rồi cho!-(Nhưng cậu ta bỗng giựt lại cái túi khi tôi chuẩn bị cầm nó lên, cười gian xảo, nói)
- Vậy thôi! Em bận rồi! Em đưa con về trước!-(Tôi không vì món quà mà không giận nữa dù mọi việc mới là hôm qua đâu. No no no!)
- Sara ahh! Sara! Em biết anh có lí do riêng của anh mà sao em không nghe anh giải thích vậy? Sara ahhhh! Nghe anh nói một lần nữa đi Sara! Cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà!-(Ổng không nhây nữa, chuyển qua làm nũng đây. Cứ bám tay tôi lắc lắc, năn nỉ)
- Em cho anh quá nhiều cơ hội rồi! Chơi game cũng giới hạn số lần gameover thôi chứ. Và cơ hội của em cho anh cũng sẽ có hạn. Em bỏ đi không phải vì giận. Em muốn giành vài ngày tĩnh tâm suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ này. Anh hiểu chứ?-(Tôi nắm tay Maru, nhẹ nhàng bỏ ra, rồi lại nhẹ nhàng)
- Chúng mày lại chim chuột gì với nhau trong này đây hả? Maru! Tao nói rồi! Mày nhất định phải lấy con bé Trương Nhi đó không thì nôn tiền ra đi! Mau lên!-(2 con người đang mỉm cười nhìn nhau bỗng ông Tiến đùng đùng bước vào quát tháo loạn xạ. Đùa má. "Chim chuột"? Là sao? Con kia chưa lồng lên ghen ông ghen hộ làm gì vậy? Vô duyên!)
- Chim chuột hả? Dạ thưa chúng tôi quen nhau đường đường chính chính, có một đứa con chung mang dòng máu của tôi. Chim chuột chỉ dành cho mấy thể loại ngoại tình như ông với bà Hạnh thôi. Tôi từng coi ông là tất cả của mẹ con tôi, ông chấp nhận hi sinh tất cả vì tôi, tôi luôn kính trọng ông. Nhưng giờ thì không nữa! Tôi hận ông! Ông bao che cho kẻ giết mẹ tôi. Tôi làm thế để chiếm toàn bộ gia sản của gia đình tôi trước khi tôi tròn 18 tuổi. Mẹ tôi mất ông không một giọt nước mắt, được đúng một nén hương. Ông còn xứng đáng làm ba tôi nữa không? Chúng ta đã kết thúc việc nuôi con riêng của vợ, cũng tính như con nuôi ở toà rồi, giấy đã có dấu xác nhận của toà án. Vậy nên chúng ta đừng làm phiền nhau nữa! Mời ông ra khỏi phòng cho chúng tôi nói chuyện trước khi tôi gọi bảo vệ lên một lần nữa và tệ hơn là gọi công an!-(Mặt Maru đang khó chịu hơn bây giờ hết. Mặt cau có như một lão già 70, giọng nói và ánh mắt lạnh lùng nhìn người từng là cha cậu kia, thốt ra những câu nói đó. Ông ta sau đó cũng tự rời đi. Sau khi ông Tiến rời đi, Maru mệt mỏi nằm ngả ra ghế làm việc, cởi cúc áo bộ vest ra, tháo lỏng luôn cái cà vạt ra nữa)
- Người gì đâu mặc áo sơ mi mà cởi cả gần nửa cúc phần áo trên ra. Khoe ngực cho bàn dân thiên hạ xem đấy à?-(Tôi bước tới cạnh Maru, cài mấy cái cúc áo trên bị cậu ta cởi phanh ra vào, vừa cài vừa nói)
- Khó chịu vì không phải mình em được ngắm nhìn nó đấy à?-(Bỗng dưng tên kia nắm cổ áo tôi kéo mặt tôi xuống sát mặt cậu ta, ghé sát tao tôi, hỏi, hơi thở phả ra ấm nóng và hơi có mùi rượu nữa. Mà xí. Hình như tôi đang giận cậu ta rồi bỏ nhà đi mà. Nghỉ nghỉ nha)
- Không thèm! Kệ anh! Bái bai! Tui zìa!
             Tôi đứng dậy, nhìn Maru, cười..... (gọi là cười gì nhỉ, cười khinh không phải, cười nhạt cũng không, mà thôi, cứ cười là được rồi:)))) rồi ra ngoài về. Nhưng..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro