Chap 47: Bỏ thằng nhỏ ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tôi đứng dậy, nhìn Maru, cười..... (gọi là cười gì nhỉ, cười khinh không phải, cười nhạt cũng không, mà thôi, cứ cười là được rồi:)))) rồi ra ngoài về. Nhưng.......... Mà ủa thằng Minh đâu rồi? Đi đâu mất tiêu rồi ta? Bình thường nó sẽ ngồi im một chỗ đọc sách mà.
- Em em! Chị hỏi với! Em có thấy thằng nhỏ ngồi đọc sách ở đây ban nãy đâu không em?-(Tôi chạy ngay ra hỏi lễ tân. Lỡ nó có chạy đi đâu chơi thì còn biết. Thằng nhỏ ba tuổi nhưng biết dùng thang máy rồi nên cũng có thể đi xuống vườn cũng nên)
- Bé Minh í ạ? Ông Tiến vừa đưa thằng bé về rồi ạ.-(Lễ tân cười rất tươi đáp)
- Sao cơ? Ông Tiến dẫn đi rồi hả?-(Tôi mở to mắt hỏi lại lễ tân. Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu. Thôi xong rồi)
- Hồ Lê Thanh Tùng Maru! Ông Tiến bế Minh đi rồi!-(Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào phòng Maru thông báo)
- Nói lại nghe coi!-(Maru đứng lên, ngạc nhiên hỏi lại rồi chạy thẳng tới phòng bảo vệ xem cam. Đúng thật. Ông Tiến bế thằng nhỏ đi mất rồi)
- Biển số xe đẹp nhỉ! Đôi tay vàng của làng bấm số đây rồi! 51P-525.35!-(Maru nhìn cái biển số xe của nhóm bắt cóc đậu ở cổng công ty, cười nham hiểm, bắt đầu khi những thông tin quan trọng vào cuốn sổ nhỏ hay mang theo và tiếp tục gọi, thông báo cho đồng minh thì phải. Một lúc sau xuống cổng, một dàn xe đen đỗ sẵn đó chờ rồi)
- Hai anh chị cứ đi trước đi ạ. Xong có gì bọn em đến ứng cứu sau ạ. Chứ chờ hơn chục thằng nữa đang trên đường tới nữa ạ!-(Một cậu thanh niên chạy tới trước mắt Maru, cúi đầu lễ phép nói)
- Ok. Đến đúng địa chỉ và nhanh nhất có thể!-(Maru gật đầu rồi kéo tôi vào thẳng trong xe, phóng đi luôn. Thì ra ổng biết địa chỉ là do cái chip định vị ổng mới mua cho thằng bé hôm bữa. Thảo nào rõ ràng rành mạch thế. Nơi họ nhốt thằng bé con là một căn nhà hoang ở một vùng ngoại ô)
- Ôi trời! Đúng là con trai của ta! Đến sớm thế nhỉ!-(Vừa chạy vào tới cửa thì gặp ngay ông Tiến đang ngồi vắt chân, tay cầm điếu xì gà hút)
- Nhờ công một người khốn nạn như ông dạy dỗ cả!-(Maru cười nhạt)
- Vậy sao? Thằng nhỏ đang nằm trong kia kìa, súng kề đầu, thuốc nê vẫn đang ngấm đấy!-(Ông Tiến cũng cười nhạt lại)
- Ông cho dùng liều lươngj vừa không thế? Nó có mệnh hệ gì, tôi giết ông đầu tiên đấy!-( Maru nói chuyện với ông Tiến với một sắc thái và sắc mặt lạnh lùng, không như kiểu nói chuyện với ông ta ngày xưa)
- Cháu nội tao mà! Tao đo kĩ liều lượng cũng như thời gian ngấm rồi. 20' nữa nó sẽ tỉnh. Tính toán giải quyết gì thì nhanh lên đi!-(Ông Tiến bắt đầu nói với giọng mất kiên nhẫn)
- Hello anh! Anh đến rồi đấy à? Em tưởng anh hết thương mẹ con nó rồi cơ. Anh còn nói với em thế cơ mà!-(Tự dưng bóng Trương Nhi nhẹ nhàng vụt qua nơi tôi và tiến lại chỗ Maru, áp sát người vào người cậu, vuốt ve mặt, ngực rồi nói mấy câu nghe rõ ngứa tai)
- Thằng bé đâu?-(Maru vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng đó, chuẩn kiểu một tên dân xã hội chính hiệu)
- Mang nó ra đây đi!-(Trương Nhi ra lệnh. Ngay lập tức, một nhóm khác kéo chiếc băng ca có Minh nằm trên đó ra ngoài. Con tôi! Sao các người đối xử với nó như thế? Nhìn thằng bé ngấm thuốc mê nằm trên đó, tôi nhìn mà thương, không biết rằng thằng bé có bị tác dụng phụ không nữa. Minh nhạy cảm lắm.  Vì thế nên tôi suy nghĩ gì cả, chạy ngay tới ôm thằng bé nhưng bị mấy tên kia chạy lại khi vừa ôm được thằng bé)
- Tao chỉ định giết thằng nhỏ này cho thằng con tao có chỗ đứng trong đây thôi mà cả con mẹ nó cũng thích chết chung à? Ok. Tôi sẽ cho mẹ con mày đi luôn thể, tao càng dễ vào Hồ Gia!-(Trương Nhi thấy thế, nhìn tôi, cười khẩy, nói. Cái gì cơ? Thằng con cô ta? Chẳng lẽ.......)
- Con cô có chỗ đứng trong nhà tôi? Bị ảo tưởng à? Đêm đó cô ngủ với Leo chứ đâu phải tôi cơ chứ. Cô bị điên à? Tôi còn chưa động vào cô đâu!-(Maru giờ bắt đầu gắt gỏng rồi)
- Nhưng Leo không nhận trách nhiệm, tôi thích bắt anh đổ vỏ đấy rồi sao? Có tiền rồi, đang nắm giữ mạng sống của vợ con anh rồi. Anh thử không đồng ý tôi xem!-(Trương Nhi tiếp tục cái điệu cười khẩy kia. Loại người chẳng ra gì thật. Nghe cái câu "Tôi thích bắt anh đổ vỏ đấy thì sao" thật ngứa tai!)
- Trơ trẽn!-(Maru giương tay tát mạnh cô ta một cái, nói ngắn gọn. Cú tát mạnh tới nỗi in hằn cả năm vết ngón tay đỏ trên mặt cô ta. Nhưng có lẽ chắc chẳng là gì đâu nhỉ)
- Thả cậu chủ ra!-(Bỗng dưng tiếng một người đàn ông vang lên, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Đù. Ôi mẹ ơi! Lắm vl! Một dàn người quần áo đen, giày đen, tóc đen, đeo kính đen, cầm súng đen đứng bao vây thành một vòng tròn xung quanh Trương Nhi và đồng bọn, mỗi người tay cầm một súng chĩa thẳng vào Trương Nhi và ông Tiến, vòng vây bên ngoài còn hơn chục viên cảnh sát nữa)
- Con trai ta ghê nhỉ! Được lắm! Gọi cả cảnh sát đến luôn! Đã thế thì...... Bắn!
            Ông Tiến cười khẩy, quỳ xuống, để hai tay lên đầu rồi bất chợt ra lệnh. Một tiếng *đoàng* đau đớn vang lên, Trương Nhi nổ súng vào đầu Minh nhưng nhanh chóng nhảy ra ôm rồi đỡ đạn cho thằng nhỏ. Tôi vẫn nhận biết được viên đạn trúng đầu tôi, tôi đứng đơ mất vài giây. Trong vài giây đó, tôi nghe được hơn 30 tiếng súng đồng loại vang lên ghê rợn, âm thanh tạo ra rất lớn. Tôi cũng vẫn ý thức được phải bịt chặt tai Minh lại để màng nhĩ thằng bé không bị ảnh hưởng và rồi......... tôi chẳng con biết gì nữa. Tôi gục xuống đất, mất ú thức luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro