Chap 49: Nhây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han Sara! Lại làm nữa hả?-(Đang ngồi viết với cảm xúc dâng trào bỗng dưng một giọng nói khó chịu vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của tôi-.- Maru vừa đi mua đồ ăn về)
- Không làm lấy gì ăn đây?-(Tôi quay ra nhìn Maru, đáp. Mà tôi cũng công nhận, tôi hơi chăm thật. Tay trái đang buộc vào cổ nhưng tay phải vẫn càn quét cái bàn phím gõ lấy gõ để)
- Anh nuôi!-(Maru chạy lại ôm cổ tôi, hôn vào trán tôi một cái rồi cười rất tươi, đáp)
- Riêng em nhé. Nếu không đi làm, một tháng tiền ăn sáng là 750k, ăn trưa triệu rưỡi hoặc hơn, ăn tối là thêm triệu rưỡi hoặc hơn nữa, tiền đó là cả 2 mẹ con luôn nha, thêm ăn vặt chắc tầm 600k một tháng thôi. Rồi tiền giày dép, mỹ phẩm, quần áo một tháng cứ dự tính là tầm ba triệu hơn đi, có tháng sẽ tăng. Tiền nhu yếu phẩm cá nhân chắc tầm 300k một tháng này. Tiền xăng xe nữa. Nuôi em là phải nuôi cả thằng Minh nữa. Minh thì tiền học hơn bảy triệu rưỡi một tháng chưa kể phụ phí, đủ thứ rồi tiền phòng ốm đau nữa tính ra chắc chi cho thằng bé chín triệu một tháng là best rồi. Chung quy tính ra gần 17 triệu một tháng cho hai mẹ con. Anh chi hết nha!-(Tôi bắt đầu ngồi tuôn moptj tràng một lèo đủ thể loại ra nhưng...... tôi bị Maru phản dame ngay lập tức -.-)
- Thẻ đây! Quẹt đi! Mật mã là ngày sinh của con. Tiền dự án, tiền lương của anh chuyển hết vào đây. Mời hai mẹ con xài thoải mái!-(Maru phản dame tôi bằng cách là rút trong ví ra cái thẻ ngân hàng, đưa tôi, nói ngắn gọn. Đm-.-)
- Nghỉ! Không nói chuyện với anh nữa. Lấy đồ ăn ra rồi cho Hoàng thượng ăn. Lẹ lên!-(Tôi thua rồi, không nói được gì nữa. Thôi. Rút quân về nước. Maru nghe lệnh cũng rất ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống đút cơm cho tôi và để yên cho tôi làm việc, không càm ràm gì nữa. Đến tầm 8h hơn tối, hội Mun, Toki và Khánh vào viênn thăm tôi. Bố tôi thì vừa đi nước ngoài hôm chiều rồi nên chẳng tới được. Minh thì được bố dẫn đi theo luôn cho ổn định tinh thần)
- Hề lố!-(Toki mở cửa bước vào)
- Khoẻ chưa hởm?-(Mun xách đống hoa quả, đồ ăn ra để lên tủ rồi quay sang hỏi han tôi)
- Mày nhìn mặt thằng Tùng đi. Như này bảo nó chưa khoẻ à?-(Khánh quay góc mặt của Maru đang bị bầm tím vì hôm qua đi đập mặt vào tường kia ra, nói. Tao vô tội mà!)
- Nó đập mặt vô tường á! Tao vô tội!-(Tôi phản bác lại ngay)
- Tin được không trời! Mày là hay oánh thằng Tùng lắm đấy Sara ạ!-(Khánh thở dài, lắc đầu, chẹp chẹp)
- Mày nói nữa tao oánh mày luôn á! Nhây vừa thôi! Một thằng ở đây nhây từ sáng tới khuya đủ làm tao tăng xông rồi đấy!-(Tôi sắp bật mood cục súc rồi. Muốn yên ổn với hội này cũng chẳng nổi)
- Một minh chứng rõ ràng cho việc mày bạo hành Maru nhà bọn tao!-(Mun tiếp tục phản dame tôi-.-)
- Thôi thôi. Chúng mày nói nữa là tối bả đập tao thật đấy! Tao đi không để ý nên đập đầu vô tường chơi thôi! Lâu lâu ngứa đòn! Hehe!-(May là Maru vào biện hộ cho tôi. Nhưng chẳng hiểu cái kiểu biện hộ gì nó xàm xí và nhảm nhí vậy? Tia gái xong ngã đập đầu vô tường đúng không? Tôi biết quá mà!)
- Thôi thôi mày. Rảnh rảnh kiếm gì chơi không? Ma sói nè! Uno nè!
Một con người luôn luôn chịu trách nhiệm giảm căng thẳng và chọc cười cho bọn tôi chính là Toki. Thấy không khí có vẻ ảm đạm quá rồi nên nó lôi hai bộ bài trong túi ra, rủ. Và cuối cùng, vẫn thế thôi, bọn tôi luôn chọn ma sói- một trò chơi được cho là gây mất tình bạn dễ dàng nhì chỉ sau việc tỏ tình và bị đứa kia từ chối. Nhưng sau cả trăm ván bài, bọn tôi vẫn là một hội như vầy. Tự hào thực sự:))))) Một trò khác để gây mất tình bạn đó là cái sự thật hay hành động. Nghỉ đi! Mất tình bạn kinh khủng khiếp, nhất là khi có cái máy phát hiện nói dối của cái Mun nữa chứ. Rồi Toki sớm bị lộ bí mật vì cái máy đó thôi. Chẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro