Chap 50: Con riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần sau, tôi ra viện, bắt đầu cuộc sống như bình thường thôi. Sáng dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn cho con, ăn sáng, đưa con đi học, lên công ty làm buổi sáng, chiều đi học, tối về học bài, làm việc, lại ăn tối rồi lại làm việc và rồi đi ngủ, hết ngày, sáng hôm sau tiếp tục vòng lặp như thế, xong. Trương Nhi cũng đã được ra viện rồi. Hôm nay là ngày cô ta, ông Tiến và hội kia ra hầu toà. Tôi, Maru với Minh là bắt buộc phải đi rồi. Ngồi nghe chán thực sự. Chỉ ngồi nhìn Toki tranh luận với ông luật sư bên kia. Cuối cùng, toà phán một câu xanh rờn và rồi công an áp giải đi. Tôi không hiểu Trương Nhi gây ra cái tội là bắt cóc thằng Minh mà cũng bị tử hình nhưng không, khi mghe đến đoạn sau thì mới hiểu lí do. Buôn bán trái phép ma tuý với số lượng lớn trong vòng hơn một năm qua. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Nhưng. Vẫn là cái chữ nhưng đáng ghét vô cùng tận kia. Nhờ đi phiên toà này, chúng tôi lại giận nhau, cãi nhau một trận to và giờ tôi đang ở trên máy bay bay sang Hàn Quốc và ngồi viết những dòng này đây. Câu chuyện đầu đuôi là như thế này:
Sau khi toà tuyên án và hỏi Trương Nhi là:
- Cô có muốn nói gì nữa không?
- Dạ có thưa toà! Tôi muốn anh Tùng, cũng là nhân chứng hôm đấy kia, nuôi con trai tôi vì tôi ra pháp trường rồi, ai nuôi thằng bé? Anh Tùng là cha của nó nên anh ấy cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Đây là bốn tờ giấy xét nghiệm ADN từ bốn bệnh viện khác nhau nhưng đều cho ra kết quả này.-(Trương Nhi nói rồi trình lên bốn tờ xét nghiệm ADN. Tôi lúc này đã bắt đầu sôi máu rồi đấy. Quay sáng lườm Maru một cái cháy mắt. Cả cái toà có mình ổng tên Tùng hà)
- Trong một năm đầu, anh ấy vẫn chu cấp cho thằng bé như là một trách nhiệm, nhưng đến tầm bốn tháng trở lại đây thì ngừng. Tôi chỉ cần anh nuôi Tuấn, tức là bé thứ hai, năm nay hai tuổi thôi, còn bé lớn thì có người nhận nuôi dưỡng thằng bé rồi. Tôi chỉ còn nguyện vọng đó thôi ạ! Tôi xin hết!
Cô ta nói tiếp. Bé lớn, là con của Leo? Còn bé thứ hai là con của Maru? Thật ư? Hai tuổi, tức là trước khi về với tôi là Maru có qua lại với Trương Nhi? Và rồi trước khi về một năm thì có thằng bé kia? Maru vẫn chu cấp cho thằng bé kia dù đang ở bên cạnh và cùng tôi chăm sóc Minh? Ra ngoài vẫn vui vẻ va người khác rồi về nhà lại cười nói thoải mái với tôi? Ghê tởm! Tôi không cần nghe đoạn sau nữa, đứng dậy bế Minh bỏ về ngay lập tức dù đang giữa phiên toà. Maru thì dĩ nhiên phải ở lại đó đến khi kết thúc vì vụ nó liên quan trực tiếp tới cậu ta. Tôi gửi Minh qua nhà Khánh, dặn dò giữ nó cẩn thận để đề phòng việc Minh về bất chợt như lần trước. Mun với Khánh cũng biết chuyện hết rồi. Chắc lại do ông Toki kể đây mà. Hết nói nổi! Tôi về nhà, chốt chặt cửa, xếp sẵn đồ đạc vào vali rồi ra phòng khách ngồi đợi tên kia về. Hơn 30' sau, ổng vác mặt về, tay bế một đứa nhỏ chừng hai tuổi, cái mặt nhìn cũng hao hao giống Minh (vì thằng con tôi nó y chang ba nó luôn). Đích thị là con ổng thật rồi, không lẫn vào đâu được. Vừa mở cửa ra, thấy tôi ngồi ở phòng khách là ổng quay trở ra lại cửa, tiếp tục gửi thằng nhỏ bên nhà Khánh, ông Khánh còn bực bội nói là:"Nhà tao là cái nhà trẻ để chúng mày gửi con khi cãi lộn đấy à? Tôi khổ quá mà!" nhưng vẫn bế thằng bé kia vào. Maru thì gửi xong, trở về nhà, chốt chặt cửa lại, nhìn tôi, mặt cúi gằm vẻ ăn năn hối lỗi lắm.
- Nhìn trông cũng giống anh phết nhỉ! Chả sai vào đâu được!-(Tôi không thèm nhìn Maru lấy một cái, nói, miệng cười nhếch mép)
- Vâng!-(Maru vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp)
- Vâng vâng dạ dạ cái gì? Anh giỏi ghê luôn á! Cái gì anh cũng giỏi cả, nhưng giỏi nhất vẫn là phản bội! Cái gì tôi cũng ngu cả, và ngu nhất chính là cho anh quá nhiều cơ hội để phản bội tôi. Chăm sóc Minh, vẫn chu cấp đầy đủ cho Tuấn. Ở bên tôi, vẫn vui vẻ qua lại bên kia. Sang luôn bên đấy ở đi! Đem luôn thằng nhóc đi đi! Tôi ngu quá mà! Ngu cực kì khi tin anh quá nhiều rồi để anh đâm quá nhiều con dao vào tim tôi đấy. Tim tôi không phải bến đỗ để thuyền lạ đậu chơi, thích làm gì thì làm đâu nhé! Cút về bên kia đi! Đem luôn thằng nhóc đi! Đừng quay về nữa! Chuyện chúng ta, chấm dứt rồi!
Tôi đứng mắng một tràng dài dằng dặc cho thoả nỗi tức giận đó đi rồi vào phòng, lấy vali, sang nhà Khánh đón Minh rồi đi luôn. Maru vẫn đứng im lặng ở đấy, không nói gì cả. Chắc nghĩ tôi kéo vali về nhà bố hay sang nhà Mun ở nhờ gì thôi. Nhưng không, tôi đặt vé máy bay, hai mẹ con tôi bay sang Hàn Quốc, ở nhờ nhà bà nội vài tuần rồi trở về Việt Nam chứ không tính ở quá lâu, coi như là một dịp qua thăm bà cũng như để hai mẹ con đi chơi một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro