Chap 52: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang cái gì đây hả? Không yêu thương nó thì thôi, đem về làm gì, giờ hành nó như thế à?-(Tôi vẫn tiếp tục mắng thêm nhiều câu nữa cơ. Maru đứng im lặng một hồi lâu, cúi gằm mặt, không nói gì nhưng một lúc sau thì......)
- CÔ KHÔNG BIẾT CÁI GÌ THÌ IM MIỆNG LẠI ĐI! NÓI NHIỀU CHÁN CHƯA? KHÔNG PHẢI THẤY NGƯỜI TA NHỊN LÀ CỨ THẾ LẤN TỚI ĐÂU! BỎ THÌ BỎ! TÔI KHÔNG NHỊN NỔI CÔ NỮA ĐÂU!
Ổng ngẩng mặt lên, quát tôi rất to rồi mặt hằm hằm bỏ ra ngoài, nói đúng hơn là bỏ đi luôn. Giờ tôi mới nhận ra tôi cũng hơi quá đáng thật. Cả tối hôm đó, Maru không về. Và cũng chính hôm ấy, chúng tôi CHÍNH THỨC chia tay hẳn. Maru bỏ ra đi, mấy ngày chẳng về nhà, bỏ Tuấn lại, không quan tâm gì tới thằng nhỏ cả nên tôi cũng đành phải đón nó qua ở cùng mình để tiện chăm sóc. Từ hôm cãi nhau chúng tôi cũng chẳng gặp mặt nhau nữa. Hơn một tháng sau, tôi nghe tin Maru đã sang nước ngoài sinh sống, công ty thì bán lại cho nhà tôi rồi. Và từ ngày đó, tôi và Maru, mất hoàn toàn liên lạc với nhau. Maru đi đâu cũng không ai biết, rồi rời hội của tôi luôn. Tất cả các tài khoản mạng xã hội khoá hết, số điện thoại dùng sim số mới, tôi cũng thay số nên cả hai mất hẳn liên lạc. Chúng tôi coi như chấm dứt từ đó, tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình làm mẹ đơn thân, nhưng giờ có thêm một đứa nữa rồi. Tuấn được tôi cho đi làm lại giấy khai sinh, cả Minh nữa. Ngày trước Maru nhanh chân nhanh tay làm lại giấy khai sinh cho thằng nhỏ, chuyển thàn họ Hồ, Tuấn thì đang mang họ Trương nên giờ đổi cả hai thằng về hết nhà họ Nguyễn. Sau này đi học đỡ vướng đủ thể loại giấy tờ các kiểu.
7 năm sau...................
7 năm đã trôi qua rồi đấy. Nhanh nhỉ. Sara tôi giờ 26 tuổi rồi, cũng già dặn, chững trạc hơn rồi. 26 tuổi mà đã hai tay hai đứa rồi đấy. Một đứa mười tuổi, một đứa lên chín. Mọi thứ giờ đều đã thay đổi hết rồi. Mun với Toki về một nhà rồi đó, từ năm ngoái, có với nhau một cặp song sinh đủ nếp đủ tẻ, Min với Mon. Dễ gọi! Tụi nhỏ nhà kia được gần một tuổi rồi (tại năm ngoái cưới chạy bầu mà:))))). Về ông bạn thân chí cốt của tôi. Trong khi cả hội nhà nào cũng có cháu bế rồi riêng bố mẹ Khánh còn chưa có dâu:))). Nó vẫn chưa yêu ai cả. Giờ ổng là người rỗi việc nhất đấy. Sáng đi làm ở công ty phụ bố, hôm nào rảnh rang, ít việc thì ở nhà làm bảo mẫu cho tụi tôi. Trông bốn đứa nhỏ kiếm đức chứ chẳng kiếm được tiền:))))). Chúng tôi vẫn mất liên lạc với Maru từ đó. Hai đứa nhỏ nhà tôi giờ đã hiếm khi hỏi về ba nó rồi. Giờ ngồi nhớ lại cái ngày chia tay đó, lại thấy mình trẻ con thật. Nếu không vì cái tôi của bản thân mình và tôi không quá đáng quá mức như thế, tôi đã không mất anh rồi. Nhưng thôi. Quá khứ rồi, cứ để nó trôi đi, giờ tiếc nuối cũng chẳng được gì nữa.
                Chiều nay, như thường lệ, tôi đánh xe đi đón hai đứa nhỏ. Hôm nay lại lỡ tới hơi muộn vì công ty nhiều việc quá, bốn rưỡi tụi nhỏ tan mà sáu giờ hơn mới tới đón được. Nhưng....... hôm nay tụi nhỏ không đứng chờ tôi ở cổng trường như mọi khi mà mất tích đi đâu rồi. Xui cái  là hôm nay nay cả hai thằng không thằng nào mang đồng hồ định vị đi cơ. Cuộc sống mà! Chạy vào trường tìm hết các lớp cũng không thấy, gặp cô chủ nhiệm thì cô bảo tụi nhỏ về rồi, bác bảo vệ cũng bảo có chú nào đó đón tụi nhỏ về từ lúc gần năm giờ rồi. Trích xuất camera lại míu nhìn được mặt lão kia, biển số xe cũng không mà chỉ thấy đó là một chiếc xe bảy chỗ hãng Ford thôi. Đi đời rồi ông giáo ơi! Chết rồi! À quên. Có khi nào là Khánh hay Toki đưa nó về trước rồi không nhỉ?
- Khánhhhhhhh! Mày đón hai thằng nhỏ về không vậy?-(Tôi gọi ngay cho Khánh để hỏi)
- Điên à! Nhà bao việc! Hôm nay tao có đón đâu!-(Và nhận lại dó là câu trả lời của nó)
- Toki đón nó không?-(Tôi hỏi tiếp)
- Đang ở nhà chăm con bù đầu bù cổ ra kia kìa!-(Khánh đáp tiếp. Khánh không đón, Toki cũng không, Mun thì càng loại trừ rồi. Bố tôi đi công tác. Không lẽ nào........ ông Tiến được ra tù tuần trước rồi, chả nhẽ...... lại như bảy năm trước ư? Không thể nào! Toi rồi!)
- Rảnh không? Kêu Toki với Mun nếu rảnh đi kiếm thằng nhỏ với tao đi! Tao chờ mày ở cổng trường nó!-(Tôi nói)
- Ok! 2' nữa t tới!-(Khánh đáp rồi cúp máy luôn. Đúng 2' sau, nó có mặt, dĩ nhiên có cả Toki và cả Mun nữa rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro