Chap 53: Chú đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ok! 2' nữa t tới!
Khánh đáp rồi cúp máy luôn. Đúng 2' sau, nó có mặt, dĩ nhiên có cả Toki và cả Mun nữa rồi. Sau đó bọn tôi bắt đầu chia nhau ra tìm. Tìm từ chiều tới tối mịt vẫn không thấy nó đâu. Nếu ông Tiến bắt thì giờ ổng phải gọi cho tôi đòi tiền chuộc rồi chứ, sao vẫn chăngr thấy đâu cả. Hơn 11h khuya, cả bốn đứa vẫn không thấy hai thằng nhỏ. Bọn tôi cũng định báo công an rồi nhưng lại nghĩ lại, đến ngày mai, vẫn chưa thấy tụi nhỏ thì sẽ trình lên công an vậy.
- Thôi! Mai đi kiếm tiếp! Về ngủ đi!-(Khánh an ủi tôi rồi đưa tôi về)
- Ê mày! Nhà thằng Tùng sáng đèn này! Có khi nào nó về không?-(Đang định mở cửa vào nhà thì Toki bỗng cất tiếng)
- Gọi cửa! Nhanh!-(Khánh ngay lập tức chạy ra bấm chuông inh ỏi nhà Maru. Không lẽ cậu ta về thật?)
- Dạ xin lỗi có chuyện gì vậy ạ? Tôi có làm ồn gì sao ạ?-(Nhưng đời không như mơ đâu. Người bước ra, là một cậu thanh niên trẻ, tầm 18-19 tuổi gì đó thôi. Nhưng giọng nói thì quen quen)
- Sao cậu lại ở đây?-(Tôi hỏi)
- Dạ em thuê nhà của chủ cũ, mới dọn đến hôm nay ạ! Anh chị chắc là hàng xóm quanh đây ạ? Em có làm phiền gì đến các anh chị không ạ?-(Cậu đó giới thiệu. À. Người thuê nhà à. Tưởng ai)
- À không có gì đâu. Bọn chị tưởng là bạn cũ của bọn chị về thôi í mà. Nó bỏ đi mấy năm nay rồi. Thôi làm phiền em rồi! Xin lỗi nha!-(Tôi cúi đầu xin lỗi cậu ta rồi bỏ về nhà. Cả ba đứa kia cũng đi theo về tới tận nhà. Vừa mở cửa ra là nghe tiếng hắt xì liên tục từ phòng Minh vọng ra)
- Tiếng của Minh, thằng bé về rồi!
Tôi giật mình, định chạy ngay vào trong xem thằng bé thế nào thì Khánh ngăn tôi lại, Khánh với Toki một đứa cầm chổi, một đứa cầm xẻng đi trước, tôi với Mun theo sau. Hai tên kia phải đi kiếm tra hết một vòng quanh nhà đã, đi đến đâu là bật điện sáng trưng đến đấy, kiểm tra từng ngóc ngách, từng cái tủ một. Cuối cùng mới dừng chân ở phòng Minh. Nhẹ nhàng mở cửa. Cảm giác nó hồi hộp kinh khủng. Như chơi game kinh dị í. Rõ ghê! Bật điện sáng trưng cả phòng thằng nhỏ lên. Ôi Chúa ơi! Đúng là con tôi thật rồi! Đúng là anh em nó thật rồi! Tụi nó đã về thật rồi! Toki đi kiểm tra hết một vòng phòng xong mới chắc chắn để tôi vào.
- Mẹ làm gì bật điênj sáng trưng thế ạ? Con bị cảm rồi!-(Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi. Tuấn thì vẫn đang ngủ ngon lành chẳng hay biết gì)
- Ơn Trời! Hai con của mẹ đây rồi! Tụi con vẫn bình an vô sự rồi. Hôm nay hai đứa đi đâu mà để mẹ đi tìm riết vậy hả? Tụi con bình an rồi!-(Tôi ôm Minh, bật khóc nức nở. Vui quá phát khóc luôn)
- Con phải hỏi mẹ chứ. Tụi con ở nhà từ lúc 6h hơn tới giờ á. Mẹ đi đâu mà giờ này mới về?-(Minh hỏi lại tôi. Ủa. Là sao vậy? Tóm lại là nó tự về nhà, không gọi cho tôi một tiếng)
- Ủa rồi con có bị chú nào lôi lên cái xe to to bảy chỗ không?-(Tôi hỏi tiếp)
- Có ạ. Chú nào đó mặt lạ hoắc, díu vào tay con một tờ giấy, kêu về đưa mẹ rồi thả con đi luôn. Giấy ở trên bàn học í ạ. Mẹ đọc đi. Con đi lấy thuốc cảm uống nhá!-(Minh nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi tò mò, tới bàn học của thằng bé để lấy tờ giấy. Một tờ note màu vàng, được gấp thành mẩu nhỏ xíu. Mở ra, trong đó có một biểu tượng điện thoại và dưới đó là một dãy số điện thoại)
- Tao có nên gọi không?-(Tôi quay ra hỏi bọn kia)
- Rất nhiều nhà khoa học đã chứng minh là chúng ta có thể chết vì ăn, chết vì ngạt thở, chết vì ngủ nhưng chưa ai chết vì nghe điện thoại đâu. Gọi đi!-(Khánh nói. Tôi cũng tin tưởng và gọi thử)
- Alo! Xin lỗi phải gọi vào giờ này nhưng cho hỏi đây là số ai vậy ạ? Hôm nay con trai tôi mang một tờ giấy về, bảo có chú bảo đưa tôi, có biểu tượng gọi và số điện thoại này nên tôi gọi thử. Cho hỏi ai vậy ạ?-(Tôi cất lời)
- Là anh!-(Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Maru à?)
- Anh là ai?-(Tôi hỏi lại để chắc chắn lại thêm một lần nữa)
- Từ khi nào em dạy con khiến nó quên cả giọng nói của ba nó rồi hả?-(Người đó hỏi lại. Chính xác rồi! Là Maru rồi!)
- Anh là Maru sao?-(Tôi vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn thêm)
- Qua nhà anh đi! Sẽ biết sự thật!-(Maru nói rồi cúp ngang. Ơ đm. Bọn tôi cũng thử qua xem thử. Toki thì ở lại canh hai đứa nhỏ. Qua nhà Maru, bấm chuông inh ỏi một hồi, vẫn là chàng trai kia bước ra, nhưng với gương mặt cau có hơn lúc nãy nhìn bọn tôi)
- Sao vẫn là cậu? Không phải Maru sao?-(Tôi hỏi lại)
- Em nhớ anh sao mà hỏi về anh hoài vậy?-(Cậu trai kia nhìn tôi mỉm cười gian xảo, hỏi)
- Này này! Biến thái à? Tôi đính hôn rồi! Tôi có chồng con đủ hết rồi đấy! Tránh ra!-(Tôi ngay lập giơ tay có đeo chiếc nhẫn đính hôn từ bảy năm trước, ngày Maru cầu hôn tôi, chia tay rồi xa nhau rồi tôi cũng chẳng muốn tháo để mấy tên biến thái hay ve vãn tán tỉnh tôi ngoài kia tránh xa tôi ra chút. Đây cũng là một điển hình ví dụ. Bảy năm, sương sương bốn tên đã vì tôi mà loanh quanh về ở trong khu này rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro