Chap 54: Quên rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này! Biến thái à? Tôi đính hôn rồi! Tôi có chồng con đủ hết rồi đấy! Tránh ra!-(Tôi ngay lập giơ tay có đeo chiếc nhẫn đính hôn từ bảy năm trước, ngày Maru cầu hôn tôi, chia tay rồi xa nhau rồi tôi cũng chẳng muốn tháo để mấy tên biến thái hay ve vãn tán tỉnh tôi ngoài kia tránh xa tôi ra chút. Đây cũng là một điển hình ví dụ. Bảy năm, sương sương bốn tên đã vì tôi mà loanh quanh về ở trong khu này rồi)
- Nhẫn này, tôi đeo cho em mà! Chẳng phải tôi là chồng em sao?-(Chàng trai kia nói tiếp. Đm-.- Biến thái!)
- Anh không phải Maru! Anh điên rồi! Về thôi!-(Tôi khó chịu kêu cả hội đi về. Ôi mẹ ơi! Sao con có thể thốt ra cái câu ban nãy được nhỉ. Tôi vừa ngầm công nhận Maru là chồng tôi đấy. Bảy năm rồi, sao vẫn chưa hết thương được vậy? Thương còn chưa hết nói gì quên:((()
- Ấy ấy từ từ! Vào nhà đi! Maru cần gặp mọi người. Muốn cầm dao cầm súng vào phòng thủ cũng được. Không nguy hiểm gì đâu!-(Cậu trai kia nói tiếp. Khánh vẫn không tin lắm, về nhà lấy khẩu súng mà dúi sẵn trong người. Ngày trước, bất kì tập đoàn nào trong thế giới ngầm, thứ buộc phải có trong người, là dao, và súng)
- Em quên anh rồi ư?-(Khi bọn tôi đã yên vị trong nhà, Maru bước ra từ trong phòng. Ơ đm. Magic vl)
- Cậu trai kia đâu?-(Tôi ngạc nhiên hỏi)
- Đây!-(Maru giơ bộ hình nộm người lên, cười, nói. Chơi cosplay à? Công nghệ nước ngoài đỉnh cao ghê ha)
- Gớm! Sang nước ngoài mấy năm rồi đem được cái trò lừa bịp tào lao này về á hả? Anh bị rảnh à?-(Tôi đứng lên, nhìn Maru, cười khẩy, hỏi)
- Tất nhiên. Chẳng vướng bận gì cả! Rảnh là đúng rồi! Sáng đi làm, tối về ngủ. Xong. Hết ngày!-(Maru đáp)
- Bớt điên lại đi!-(Tôi đẩy nhẹ vai Maru, nói rồi tính bỏ về. Lũ kia bỏ tôi về hết trơn rồi. Khốn nạn! Tao sẽ không phát cẩu lương đâu mà)
- Từ khi nào, em trở thành một con người nói chuyện với cái giọng điệu khinh người kiểu đấy thế?-(Maru hỏi lại)
- Do anh nghe vậy, chứ tôi không làm vậy!-(Tôi đáp ngắn gọn rồi bỏ về)
- Anh muốn nhận lại con. Một trong hai đứa, hoặc cả hai!-(Nhưng chuẩn bị ra tới cửa, Maru nói một câu khiến tôi đứng khựng lại)
- Anh muốn nhận lại con á? Nực cười! Anh bỏ đi bảy năm không một lời tạm biệt. Anh vứt thằng Tuấn ở lại khi vừa nhận nó về được hơn một tuần. Bảy năm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi thăm, không một xu trợ cấp, không để tụi nó gặp anh. Anh mặc thằng Tuấn ở đấy à? Trong bảy năm đấy, ai nuôi thằng nhỏ? Tôi nuôi này! Giờ anh về đòi bắt sống nó đi trắng trợn thế á? Anh mơ à? Loại bố vô trách nhiệm như anh, có chết, tôi cũng không để hai đứa con tôi về với anh đâu. Muốn đi đâu thì đi, chúng ta kết thúc rồi, tôi cũng chẳng muốn níu kéo gì anh nữa đâu!-(Tôi lại bắt đầu xả tức đứng mắng ổng xối xả)
- Sao em còn đeo cái nhẫn đó? Chẳng phải em ném đi rồi sao?-(Maru hỏi tiếp)
- Đó là việc của tôi! Anh chẳng cần phải quan tâm đâu!-(Tôi đáp rồi ton bỏ đi)
- Em còn đeo, tức là em còn yêu anh. Đúng không? Hôm nay về anh chỉ muốn một cuộc hẹn thôi! Anh sắp đám cưới!-(Maru nói. Cái gì? Anh sắp đám cưới ư? Thật? Không! Không! Anh đang đùa! Anh đang trêu em thôi mà đúng không? Anh nói xạo! Đừng bên ai khác mà! Cái tin đó tôi nghe như sét đánh ngang tai vậy. Sốc cực kì. Ok. Đến lúc này tôi buộc phải thừa nhận thôi! Ừ. Tôi còn yêu, còn thương Maru. Rất nhiều! Đó cũng là lí do tôi còn đeo cái nhẫn này trên tay, không muốn tháo. Nước mắt tôi đang trực trào rồi, chờ thời cơ để khóc thôi. Nhưng......Maru bội bạc lắm! Tôi không muốn khóc trước mặt cậu ta để cậu ta biết, tôi còn thương, còn yêu cậu ta và rồi càng có lí do để đòi quay lại, và rồi lại làm đau tôi, thêm một lần nữa)
- Trả anh! Tôi hết yêu anh rồi! Tôi không cần! Chúc anh hạnh phúc!
Tôi đang làm gì vậy. Tôi cũng không hiểu nữa. Tự dưng tháo cái nhẫn ra, ném về phía Maru, rồi quay lưng chạy về nhà. Minh vừa thấy tôi về, nước mắt đang chảy, thằng nhỏ chạy ra ôm tôi, hỏi han đủ kiểu. Nhìn thằng bé lại càng làm tôi nhớ Maru hơn. Từ cái mắt, cái miệng, cái mũi của tham bé giống y hệt Maru ngày xưa. Nhìn nó lại khiến tôi nhớ những lần cậu ta ôm tôi, an ủi những khi tôi buồn, nhơs lần mà ông Tiến ra toà lần đầu tiên vì nghi phạm giết mẹ cậu. Tôi ôm thằng nhỏ hơn 15' rồi để nó vào đi ngủ. Mai là chủ nhật, nó sẽ được ngủ nướng thêm vài phút nên ngủ muộn hơn chút.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm để tranh thủ đi tập thể dục. Thói quen của ba mẹ con tôi từ hơn bảy năm trước là sáng chủ nhật sẽ chạy bộ cùng nhau. Hôm nay tôi định đi một mình thôi tại hai đứa nhỏ hôm qua ngủ muộn nhưng chính hai đứa kia lại là người qua gọi tôi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro