Chap 55: Chú không phải ba con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ba mẹ con chuẩn bị xong xuôi, ra đến cửa thì tên Maru đứng lù lù ở đó từ khi nào rồi. Xém ngủ gật luôn cơ.
- 3 mẹ con đi rồi à? Cho anh đi chạy bộ cùng được không?-(Maru tươi cười, hỏi)
- Được!-(Tôi đáp ngắn gọn rồi dẫn hai đứa nhỏ đi luôn. Minh với Tuấn cũng chỉ dừng lại ở một câu "Con chào chú", không hỏi gì thêm. Có lẽ, tụi nhỏ đã thấy những lần tôi khóc vì Maru một mình trong phòng, những lần có người ác mồm nói với nó rằng do mẹ nó tệ nên ba nó mới bỏ đi, và cái ác cảm đó, bảy năm, ngày một lớn lên trong lòng hai đứa nhỏ. Giờ mà kêu làm lành lại chắc hơi khó đây. Người ta thường nói, những thứ gì xảy ra vào thời điểm đứa trẻ lên ba tuổi thường sẽ ám ảnh nó cả đời mà)
- Minh ơi! Hôm nay chủ nhật, ba có thể dẫn hai anh em đi xem phim được không?-(Sau hơn một tiếng rưỡi chạy bộ, Maru dừng lại ở điểm nghỉ, ngồi xuống hỏi hai đứa nhỏ)
- Chú không phải là ba con! Chú đừng bảo thế! Ba con không phải là chú!-(Minh đáp)
- Minh! Không được nói thế!-(Tôi đẩy nhẹ người thằng bé, ra hiệu dừng, nói nhỏ)
- Ba con không bao giờ làm mẹ con phải khóc. Ba con thương mẹ con lắm! Ba con không bỏ tụi con đi để chuẩn bị lấy cô khác. Ba con nếu đi chơi xa sẽ videocall hay gọi điện rồi gửi quà về cho con. Ba con đi đâu cũng cùng lắm là vài tuần rồi về vì ba bảo ba nhớ con lắm chứ không phải đi liền một mạch mấy năm như chú. Mọi người bảo ba con rất tệ! Nhưng chú tốt hơn ba con!-(Minh bỗng dưng bật khóc nức nở, nhìn Maru, nói. Tôi đứng im lặng nhìn thằng bé. Sao nó lại có những suy nghĩ đó được vậy? Sao nó lại nghĩ được như vậy nhỉ? Tôi cần dạy lại thằng bé thôi. Những thực sự câu nói cuối cùng của thằng bé, lại khiến tôi chạnh lòng. "Mọi người bảo ba con rất tệ! Nhưng chú tốt hơn ba con!". Nó còn thương Maru nhiều lắm đấy)
- Hôm qua, con nghe được chuyện ba nói với mẹ rồi! Con không ghét ba! Nhưng con thất vọng về ba!-(Thằng bé nói tiếp)
- Thật sao? Vậy...... liệu ba có còn cơ hội để con nuôi hi vọng tốt hơn về ba không?-(Maru hỏi lại)
- Không! Chú làm mẹ con đau một lần rồi! Mẹ con sẽ chỉ sai một lần thôi! Con sẽ không để mẹ sai lần hai đâu! Nếu là ba, sẽ là người khác, chứ không phải là chú đâu! Chiều nay tụi con có hẹn với mẹ đi chơi rồi! Xin lỗi chú! Đó là cách duy nhất khiến mẹ được vui hơn trong những ngày tháng buồn bã của bảy năm trước đó! Tụi con chào chú!
           Giờ đến lượt Tuấn lên tiếng. Sao tôi nuôi dạy chúng nó kiểu gì xoáy vừa thâm vừa thấm thế nhỉ? Một lũ suốt ngày truyện chữ dày đặc thôi. Giờ nói li thì hay lắm đâys! Maru nghe xong im bặt luôn. Tuấn nói xong cũng bực bưcj, dọn đồ nhanh chóng rồi lôi cả mẹ cả anh hai về. Chiều, ba mẹ con tôi đi siêu thị. Đến lúc về, ngang qua quán trà sữa, lại kiếm cơ vào mua cho Maru một ly. Để mua cho ổng là phải mua cho hai ông nhỏ kia mỗi thằng một cốc nữa. Cho hai đứa về nhà, tôi mang cốc trà sữa qua nhà Maru, vừa để xin lỗi ổng chuyện sáng nay nữa. Vừa tới đến cửa, tiếng ghi-ta quen thuộc vang lên cùng tiếng hát tôi thường được nghe những ngày còn yêu nhau.
- Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời/Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi/Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời/Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi/Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi/Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi/Người không dám tin/Tương lai anh thay đổi/Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời.......-(Ca khúc "Sai lầm của anh được Maru cover lại khá hay. Tôi chờ ổng phiêu hết bài đã rồi mới dám gõ cửa)
- Sao thế?-(Sau khi nghe thấy tiếng chuông, Maru ra mở cửa, hỏi)
- Em đưa tụi nhỏ đi chơi, tiện mua cho anh luôn này!-(Tôi giơ cốc trà sữa lên, nói)
- Em vẫn nhớ cơ à? Anh tưởng em quên rồi! Cảm ơn nha!-(Maru vui vẻ nhận cốc trà sữa, đùa thêm chút nữa)
- À quên! Hôm qua anh bảo về mời đám cưới em, thiệp mời đâu?-(Tôi hỏi tiếp)
- Hôm qua anh đùa đấy! Ai ngờ cả em cả con phản ứng dữ thế. Anh xin lỗi nhá!-(Maru cười trừ, đáp. À. Ra là đùa à? Làm tôi tưởng thật! Tôi mất luôn cái nhẫn nữa)
- Ừm! Mà cho em xin lỗi chuyện sáng nay nhé! Cả hai đứa có những lời không hay với anh!  hay tụi nhỏ, em xin lỗi anh nha!-(Giờ vô chủ đeef chính thực sự đây. Tôi sang đây để xin lỗi cơ mà)
- Không sao đâu! Anh tự hào vì hai đứa rất hiểu chuyện và thương mẹ nó. Tụi nó...... nói rất đúng mà!-(Maru cười, trả lời)
- Vậy cảm ơn anh! Em về đây!-(Tôi chào Maru rồi ra về)
- À mà này!-(Bỗng Maru kêu tôi lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro