Chap 56: Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà này!-(Bỗng Maru kêu tôi lại)
- Hửm?-(Tôi cũng ngoái đầu lại, hỏi lại)
- Mình kết thúc thực sự rồi đúng không?-(Maru hỏi với gương mặt đượm buồn)
- Ừm! Kết thúc rồi!-(Tôi gật đầu, đáp)
- Vậy anh cua lại em từ đầu, được không?-(Maru bỗng mỉm cười, hỏi lại. Cảm xúc thay đổi như gì vậy. Vừa cái mặt như sắp khóc xong lại cười tươi như hoa-.-)
- Em nghĩ là không đâu! Ngày đó, em thực sự đã muốn dừng lại và không muốn trải qua thêm bất kì mối tình nào nữa! Em mệt đủ rồi! Em chỉ cần hai đứa nhỏ thôi!  Cuộc sống của chúng ta, không có nhau. Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Anh và em chắc chắn rồi sẽ khác. Mỗi người sẽ có những nỗi lo riêng cho mình. Ai rồi sẽ có một gia đình yên ấm hơn. Chắc chắn, anh sẽ tìm được một cô gái khác, tốt hơn em, gấp trăm tỉ lần.
Tôi nhẹ nhàng đáp rồi trở về nhà. Cái nhẫn đó hình như có ma thuật thật. Vừa tháo nó ra là tôi thực sự không còn chút tình cảm nào với Maru nữa. Tôi thực sự hết thương rồi. Chúng tôi giờ coi nhau như bạn bè bình thường, như ngày chúng tôi chưa yêu nhau. Chỉ vậy thôi. Giờ cuộc sống tôi có đủ thứ để lo nghĩ rồi. Cuộc sống của một cô gái 16 tuổi và một người phụ nữ 26 tuổi khác xa nhau lắm rồi. Tôi bận bịu với hai đứa nhỏ, tôi bù đầu trong mớ công việc để kiếm tiêng nuôi hai đứa khi đã rời xa vòng tay của bố. Mấy người hiểu cái cuộc sống của một con mà người ta hay gọi bằng cái tên "thiên kim tiểu thư" cả đời chả phải lo nghĩ gì nhiều cả, chỉ sống và hưởng thụ và rồi đùng một cái, không còn tiền để ăn tiêu hưởng thụ nữa, tự lăn ra ngoài kiếm tiền, tự trang trải cuộc sống, tự làm mọi thứ không giúp việc, không tài xế riêng, không bảo mẫu. Và những thứ đó cộng thêm cái biến cố ngày chia tay Maru và chúng ta đã có một Sara bây giờ. Tôi ít nhất cũng phải cảm ơn Maru vì đã dạy tôi rất nhiều bài học: không nên quá tin tưởng một ai cả, dù nó có là thằng bạn thân nhất với mày từ thời đóng bỉm; đừng ảo tưởng quá vào tình yêu; và thêm n cách nuôi dạy con nữa. Cuộc sống của mẹ con tôi đang vui vẻ kinh khủng. Bùm một cái, ổng lại xuất hiện. Rồi lại chuẩn bị bùm một cái, lại biến mất. Đó cũng là lí do, tôi không muốn làm lại từ đầu với Maru. Đó không phải lần đầu tiên cậu ta biến mất không tung tích một thời gian dài như vậy. Tôi cũng mất lòng tin đủ nhiều rồi. Và lúc tôi đang mood cao để nói đạo lí và xàm xí về đời đây là lúc ba mẹ con tôi đang ngồi gấp xâu vòng và làm tranh đính đá thuê này. Tụi nhỏ mê mấy việc này lắm luôn. Thấy mẹ làm là nhào vô đòi làm, rảnh là làm phụ. Chẹp. Tụi nó làm được hai năm rồi đấy, sắp thành dân chuyên nghiệp rồi đấy. Thôi kệ. Thành tích trên lớp vẫn tốt, bài tập đầy đủ, học hành chăm chỉ thì thích kiếm thêm tí tiền có sao, mà cái này làm không công cơ. Thôi. Dù sao con trai cũng nên có tính tỉ mỉ và khéo tay một chút, sau này càng dễ kiếm việc, thích handmade thì đầy gái theo nữa.
           Tôi và Maru cứ dần xa nhau từ đó. Ít khi gặp mặt vì ngày nào cậu ta cũng bận tối mặt tối mũi, ra khỏi ra khi mới sớm rạng đông, về nhà khi phố đã lên đèn được gần sáu tiếng rồi. 3 năm sau, điều tôi sợ nhất năm xưa đã tới. Ngày tôi từng cầu từng ước năm ấy đã tới. Hôm nay, Maru lên xe hoa. Hôm nay, Maru lấy vợ. Hôm nay, Maru đã được hạnh phúc, dù là bên một người con gái khác. Cô gái đó đẹp lắm, cô làm nhân viên văn phòng bình thường. Tuấn với Minh cũng thương cô ta và cô ta cũng thương hai đứa nhỏ, khi Maru dẫn tụi nhỏ đi chơi, có cô ta nhưng hai đứa nhỏ cũng chẳng khó chịu gì. Tôi cũng có thiện cảm hơn. Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy màu trắng, chẳng xoè lắm cũng chẳng suông quá, không hở hang cho lắm. Cái váy này, Maru tặng tôi bảy năm trước đấy. Hai đứa nhỏ mặc vest, cũng bình thường thôi, tổng set đồ trên người hai đứa cộng lại chưa tới một triệu. Không gian cưới được trang hoàng lộng lẫy lắm, đẹp lung linh, nó giống y hệt ý tưởng của Maru ngày trước hay nói với tôi. Anh nói sẽ thực hiện đám cưới này với tôi nhưng hình như trời không muốn rồi. Tôi dẫn tụi nhỏ và cùng Khánh, Mun, Toki và hai đứa nhỏ nhà kia tiến vào trong đó. Chọn một bàn gần sân khấu nhất để ngồi. Tôi muốn thấy thật rõ nụ cười của Maru vào ngày hạnh phúc này, tôi muốn thấy thật rõ gương mặt tươi như hoa của cậu ta. Maru, lúc nào cũng vậy, lúc nào chẳng đẹp trai cơ chứ! Mặc vest vô lại càng bảnh! Maru ơi! Hôm nay ngày vui của anh, em với con cũng vinh dự được mời nữa. Anh nhất định phải hạnh phúc, phải cười thật nhiều, phải thương cô ấy thật nhiều và cùng cô ấy xây tổ ấm nhé. Đừng bao giờ mất tích đột ngột rồi để cô ấy lo lắng nhé! Chúc anh hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro