Chap 57: The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau ngày Maru kết hôn, tôi chính thức xách tụi nhỏ sang Hàn định cư sau n lần hụt. Tôi sang ở với bà. 10 năm mới được cô cháu gái sang thăm, bà mừng lắm. Từ cái cột mốc 59 lên 69 tuổi trông bà cũng khác đi nhiều rồi. Thế tính ra bà hơn tôi có 40 tuổi, bố tôi hơn tôi 16 tuổi, và bà có bố tôi lúc bà 24 tuổi. Cũng không trẻ quá như bố với tôi. May mắn công ty tôi là công ty của Hàn, đặt trụ sở ở Việt Nam nên xin chuyển sang chi nhánh bên kia làm. Thủ tục xin học của tụi nhỏ thì đang là mùa hè nên lo cũng không vấn đề gì gấp gáp nhiều. Mong rằng ở Việt Nam, Maru vẫn sẽ thật hạnh phúc. À mà quên nói, tôi sang Hàn, kéo theo cực nhiều hệ luỵ. Khánh theo sang, Mun với Toki cũng đi theo. Và rồi cái nhà của bà tôi từ mang tiếng dư tới hai tầng giờ đã chật kín rồi. Mình bà với một cô giúp việc ở trong một cái nhà năm tầng, mặt bằng nhà gần 100m2 chưa kể sân vườn. Tụi tôi ở cùng có mà vẫn thừa. Được cái có thêm mấy đứa nhỏ, bà lại có thêm việc để làm. Bà tôi vốn thích có nhiều con cháu nhưng buồn rằng, mẹ tôi mất sớm, bố tôi không chịu đi bước nữa và tôi là con một. 
               Tôi sống ở Hàn cùng hội kia luôn, không về Việt Nam nữa. Sống ở đó tới giờ, 45 năm trôi qua rồi. Tôi giờ thành một bà già 74 gần 75 tuổi rồi. Nhưng được cái Trời thương, giờ tôi vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Thằng Minh cũng gia đình vợ con, con cháu đề huề hết rồi. Nó lại trở về đây sống với tôi. Tuấn cũng thế. Hai anh em nó đứa 58, đứa 57 tuổi rồi. Ông bạn thân sát sườn của tôi kia cuối cùng cũng chịu lấy vợ ở cái tuổi gần 40, có con rồi nhưng chưa có cháu thôi. Nhà Mun với Toki thì cũng chả khác gì nhà tôi cả. Từ khi Khánh lấy vợ rồi ra ở riêng, tụi nó cũng đi luôn. Nhưng tụi tôi vẫn là một hội bạn rất thân. Tôi tự hào về hội bạn 73 năm này. Tôi ở với bà, đến gần 30 năm sau thì bà mất. Bố tôi cũng mới bỏ tôi đi từ hai năm trước.
Một buổi chiều chủ nhật như thường lệ, tôi đi dạo một vòng quanh khu công viên dưới nhà, tới cái ghế đá nơi tôi hay ngồi. Nhưng hôm nay, một ông lão nào đó đã ngồi đó trước tôi. Tôi tiến lại. Ông già này....... có nét quen lắm! Nhìn như tôi từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.
- Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây được không? Đây là chỗ ngồi ưa thích của tôi!-(Tôi mở lời)
- Vâng! Mời bà! Mà hình như, tôi không nhầm, bà là...... Sara phải không?-(Ông ta hỏi lại)
- Oh. Vâng. Sao ổng biết tên tôi vậy?-(Tôi ngạc nhiên)
- Maru! Anh là Maru này!
            Ôi! Maru sao? Là Maru thật sao? Sao trái đất này tròn nhỉ. Sao tôi với Maru cứ đi hết một đoạn đường xa rồi mới tìm về lại với nhau nhỉ? Chúng tôi cứ ngồi thủ thỉ với nhau gần một tiếng đồng hồ. Nói chuyện, tôi mới biết. Maru lấy vợ, nhưng không có con, rồi bốn năm sau, vợ mất vì tai nạn. Anh cũng nhiều lần tìm cách liên lạc với tôi để xin nhận nuôi lại Tuấn nhưng không thể liên lạc được. Rồi năm năm sau, anh sang Hàn để tìm mẹ con tôi. Ở đó cô đơn, một mình tới bây giờ. Nghe xong tôi cảm thấy mình có lỗi thực sự. Không ngờ là vì tôi, Maru mới phải sống cô độc như thế tới bây giờ. Nghe nói ổng trở về Việt Nam sau đó. Và rồi, hôn trước, lại vừa bay một chuyến sang đây, vẫn tiếp tục với công cuộc tìm mẹ con tôi. Giờ tôi lại thấy có lỗi hơn nữa. Một ông già gần 80 tuổi tự bay máy bay một mình sang đây sao? Nghe phi lí nhỉ! Maru nói, sau tôi, anh từng yêu rất nhiều người khác nhưng tôi bỏ đi, để lại một khoảng trống quá lớn, không ai có thể lấp nổi khoảng trống đó. Ổng còn xin cua lại từ đầu tôi cơ đấy! Đáng yêu nhờ! Sau tầm hơn ba tháng sau, hai đứa con tôi biết chuyện. Gia đình tụi nhỏ không phản ứng gì gay gắt đâu, tụi nó còn đón Maru về ở cùng tôi cho hai ông bà có nhiều thời gian tâm sự hơn. Và rồi, tôi lại đem lòng yêu "chàng trai" này. Thêm một lần nữa! Vào cái tuổi gần 80 này rồi!
             Cuộc sống của tôi bây giờ như vậy là đủ viên mãn rồi! Bắt đầu từ cái tuổi 16 ngây ngô dại khờ năm ấy! Cảm ơn tuổi 16 đã đem tới cho tôi quá nhiều hoài niệm, xúc cảm! Cảm ơn tuổi 16 đã cho tôi gặp anh! Cảm ơn tuổi 16 đã cho tôi biết thế nào là khó khăn, sóng gió! Cảm ơn tuổi 16 đã giúp tôi bản lĩnh hơn trên đường đời! Và cảm ơn tuổi 16, cảm ơn đêm hôm ấy, đã cho tôi một gia đình hạnh phúc như bây giờ! Tôi từng nói se không bao giờ yêu Maru nữa. Nhưng hình như nó lại là không bao giờ hết yêu Maru được nữa! Cả hai chúng tôi, dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng cả hai, chẳng một ai có thể quên và hết yêu được nhau. Chắc là duyên còn lớn quá rồi! Maru! Saranghae!
-----------------------THE END--------------------

*Chấm hết! The end câu chuyện rồi. Đáng ra nó sẽ là short fic cơ nhưng mà............ Đây mới là ending nhé! Không phải chap trước đâu! SaRu nhà ta vẫn là "Happy Ending" chứ không phải "Sad Ending" đâu nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua❤️❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro