Chap 6: Đi đời thật rồi ông giáo ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày sống như thế thì đừng bảo là sau này con mày ra đời thì tao cũng chăm nốt nhé!-(Nó nhìn tôi với gương mặt 🤨, hỏi. Tôi biết chắc là ông bô tôi đã nói cho hắn rồi nên chẳng giải thích thêm gì nữa)
- Còn tuỳ hoàn cảnh!-(Tôi đáp)
- Của Leo à?-(Nó hỏi tiếp)
- Của Leo? Mơ đi! Con tao sẽ ko phải của cái tên khốn nạn đó đâu!-(Tôi cười)
- Tao tin là của thằng khốn nạn mà mày nói!-(Maru nói chắc như đinh đóng cột khiến tôi hoang mang)
- Là sao? Mày biết chuyện gì à?-(Tôi quay lại hỏi lại nó)
- Tại hôm sinh nhật Mun, tao thấy nó đưa mày vào phòng nghỉ của quán mà. Mới 1 lần đã chửa luôn rồi à?-(Nó nói. Ôi đm! Của Leo? Thật à? Hay trơif đùa tôi vậy? Đù. Toi rồi! Con tôi sao có thể là con của cái tên khốn nạn đó chưs?)
- Tao đi nói chuyện với nó hỏi cho ra nhẽ!-(Yep. Tôi tính móc máy ra gọi cho tên khốn kia nhưng một câu nói của Maru khiến nói muốn quăng cái máy đi luôn)
- Ngày mai nó đính hôn với con gái nhà Hồng Ngọc rồi!-(Đó là nguyên văn câu nói ngắn gọn súc tích của Maru)
- Hả? Nhà Hồng Ngọc á?-(Tôi trố mắt hỏi lại. Đi đời thật rồi ông giáo ơi! Sao ko thể là con nhà khác mà lại là nhà Hồng Ngọc? Why? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Nhà Hồng Hà làm thông gia với nhà Hồng Ngọc là banh chành thế giới nổi rồi. Đã vậy gia đình tôi, gia đình Khánh và gia đình Maru đang kết hợp làm ăn lớn với nhà đó. Giờ tôi mà alo một phát là xong, nhà tôi và 2 nhà kia suýt sụp, thêm cái tính mạng tôi còn chẳng đảm bảo với cái nhà Hồng Ngọc nguy hiểm kinh khủng kia nữa!)
- Mày phá đám cứoi là một phát chết cả ba đấy!-(Maru nói)
- Tao biết! Tao ko ngu! Thôi vậy! Coi như tao đi xin tinh trùng ở ngân hàng về thụ tinh vậy! Tên  khốn đó tao cũng chẳng muốn nên duyên đâu! Cho nó lấy vợ là tao an tâm an phận an nhàn rồi!-(Tôi thở dài)
- Cứ cố suy nghĩ thế để chấp nhận sự thật đi. Trước sau gì, tao tin mày cũng chẳng cho thằng bé gọi thăngf kia một tiếng "ba" đâu. Cho nó gọi thử xem con Linh nó có cắt cổ cả 2 mẹ con mày ko? Nhà đấy nổi tiếng máu lạnh rồi. Thôi bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của mày đi! Mày có bố mày giúp mà! Hay cho tao làm con của bố mày..... ! Xí lộn! Bố của con mày được ko?-(Nó ngồi an ủi thôi)
- Tao nghĩ là ko!-(Sao tôi phũ phàng thế nhỉ?)
- Vậy thôi!-(Tôi để ý thấy nét mặt nó thoáng buồn buồn)
- Nhưng mày chăm nó với tao nhé! Chứ mình tao sao xoay được cơ chứ!
Vì thế nên tôi đây đã thương tình đồng ý cho nó làm bố nuôi. Dù sao nó chăm trẻ con thành thạo lắm mà. Giao con tôi vào tay nó cũng an tâm. Và thế là cái mặt nó phấn chấn hẳn lên. Và tôi cũng cảm thấy tự hào vì tôi đã làm một việc tốt để tích đức cho cả 2 mẹ con tôi:))). Nhưng mà nghĩ tới Leo là bực rồi. . Thôi vậy! Tôi vốn đã ghét hắn rồi. Bỏ đi cho an phận mà sống vậy. Chứ dây dưa vào nhức đầu gần chết. Maru im lặng ngồi nhìn tôi buồn bã một lúc rồi vào bếp lấy chút đồ ăn ra mời tôi ăn vì nó biết tôi đây sống theo chủ nghĩa lúc nào giận là "ăn cho bõ ghét". Biết điều! Dĩ nhiên rồi, nó lấy bánh ngũ cốc ra mời tôi ăn nên tôi chén ngon lành rồi. Bánh nó tự làm, ngoài tôi và 3 đứa trong hội kia ra thì chẳng ai được nếm thử cả. Đống đồ lũ con gái tặng thì cái thằng phũ phàng này sẽ đem hoa thì quăng sọt rác, đồ ăn thì tống hết vào miệng mấy đứa tôi. Bọn tôi cũng thương nó, ko muốn lãng phí nên lúc nào cũng sẵn sàng giúp nó "giải quyết". Hì hì. Người ta bảo nếu ăn để thừa mứa đổ đi thì sẽ phải chịu tội bị bỏ đói tới chết nên phải ăn thôi:)))). Hơi nguỵ biện nhờ. Nhưng tôi tham ăn là thật mà!
- Ngon lắm!-(Vẫn với gương mặt "so yummy" đó, tôi nhìn nó, cười)
- Cứ ăn đi! Mai tao lại làm đi! Giờ đừng có giảm cân giảm ciếc gì cả. Ăn cho xả láng đi. Ăn thoải mái. Ăn cho 2 người đấy! Nó mà bị thiếu cân hay bệnh tật gì vì mày là tao mách bố mày cho bố mày đánh mày chết!-(Nó nhìn lại tôi, cười lại rồi nói)
- Biết rồi! Có bầu tiết ra mấy cái hóc-môn đói với buồn ngủ hay sao í mày ạ. Lúc nào cũng thèm ăn, lúc nào cũng thèm ngủ. Nhưng tao còn phải học để chuẩn bị thi học kì nữa. Theo tao tính thì 7 tháng nữa tao sẽ sinh thì là đungs dịp hè đấy. Khá ổn. Nghe đồn nghỉ hè 3 tháng rưỡi lận.-(Tôi thở dài than thở rồi lại biến đối săcs thái vui vẻ nói với Maru. Nó chỉ "ừm" nhẹ một cái và thưcj sự cái thaid độ của nó khiến tôi tụt mood thực sự. Tôi ôm luôn đĩa bánh vào phòng ngồi coi TV, kệ nó)

*Chế nào coi "Siêu quậy có bầu" chưa ta? Ra rạp ủng hộ Bê Maru lẹ nào😆. Bonus thêm khoe tí. Hí hí*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro