Chap 5: Đời hài nhờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Tôi đánh một giấc tới 10h trưa hôm sau mới dậy. Vừa lết xác ra khỏi phòng thì cô quản gia hỏi tôi ngay:
- Cô chủ muốn ăn gì ko? Tôi làm cho cô! Bánh như mọi hôm nha cô?
- Dạ thôi ạ! Cháu phải bỏ thói ăn sang dần thôi cô. Mai cháu chuyển đi rồi. Có 3 triệu 1 tháng thì ăn mấy cái này kiểu gì ạ!-(Tôi đáp)
- Thế cô tự nấu nhé? Tôi đi dọn vườn.-(Cô hỏi tôi)
- Vâng! Cháu ổn! Cô đừng lo cho cháu!
           Tôi đáp rồi bò tới cái tủ lạnh, lấy hộp sữa và hộp ngũ cốc ra ăn "sáng". Ăn no căng diều xong rồi thì kéo vali đi tìm nhà. Nói thật là kiếm một cái phòng trọ mà gần trường tôi thì nó khó kinh khủng khiếp! Bọn học sinh vừa nghe sắc lệnh là đổ xô hết đi tìm nhà. May thay thay là cách đó tầm 200m, có một căn nhà cho thuê, sạch sẽ, đẹp đẽ, dạng chung cư mini và xịn xò hơn là có tường cách âm loại cực tốt, lại còn kiểu "ở ẩn" nên ko có đứa học sinh nào trường tôi trong đó cả. Dzui à nha! Sống an toàn hơn rồi. Bà cô chủ nhà cũng cực kì thân thiện, ko "sun sea", sống khép kín và ít khi ra ngoài, lâu lâu trò chuyện với mấy người trong xóm một lần nên tôi quyết định nói truyện với bà ấy để kí hợp đồng thuê nhà luôn. May là còn 1 phòng trống, nó nằm ở tầng 4, có thang máy nên tôi chẳng sợ. Bếp ga, điện nước đầy đủ, có máy lạnh, máy giặt luôn, có cả 2 toilet, bếp và 1 phòng khách nhỏ nhỏ nữa. Và với mức giá 2 triệu 1 tháng thì ôi ổn vl rồi. Tôi còn những 1 triệu để chi tiêu cái khác, cộng thêm mỗi tháng được đều đặn hơn một triệu tiền viết báo online, thêm tiền gia sư online, cộng tác viên bán hàng và thêm khoản nhuận bút từ việc viết truyện khi nổi hứng của tôi nữa. Bét nhất cũng phải được thêm hơn 2 triệu 1 tháng. Xồi! Siêu ổn! Tha hồ chi tiêu! Nếu trường ko cấm làm việc cho công ty/tập đoàn của gia đình để kiếm sống thì tôi đây sẽ giàu nữa đấy. Nhưng đời ko như mơ mà! Kí kết hợp đồng xong hết rồi, ổn định nhà cửa thì chiều, tôi dẫn bố tới tham quan nhà.
- Nhà con ở tầng 4 bố ạ. Ngay gần thang máy luôn nên tiện lắm. Nhà đẹp với tiện nghi lắm đó bố!-(Tôi kể cho bố nghe về căn nhà tôi mới thuê được và dĩ nhiên rồi, khoản tâng bốc nó lên là 1 phần ko thể thíu)
- Đây! Mời bố vào nhà con!
         Tôi lấy thẻ để mở cửa nhưng thế méo nào trong nhà tôi, một người đàn ông xuất hiện và đang cầm trên tay cái........ áo lót của tôi, ngồi chầu hẫu ngay trươcs cửa ra vào. Mấy người có xem phim "Ảo tưởng tuổi 17" ko? Úi dồi ôi! Viễn camhr này y chang luôn. Tập Linh gặp Nam í. Nhưng mỗi tội lí do là từ con gái bà chủ chứ méo phải con trai bà chủ như trong phim. Và người đàn ông biến thái kia, mấy người biết là ai ko? Hồ Lê Thanh Tùng- thằng bạn thân chí cốt của tôi. Nó sẽ ở chung nhà với tôi. Và bố tôi cũng ko phản đối thậm chínlaf ủng hộ và kêu nó đến ở cùng vì nó là đứa tôi thân nhất và thân lâu nhất trong hội kia. Nói thật là ngày nào nó sang nhà tôi ăn nhờ ơr đậu là kiểu ăn ko ngon ngủ konyene hay sao mà ngày nào cũng bê xác sang, đã vậy tuqngf ngóc ngách trong nhà tôi nó còn thuộc hơn cả tôi. Bố tôi lại được thuê thêm vệ sĩ free bảo vệ tôi nữa chứ. Tôi cũng được tiết kiệm 1 nửa tiền nhà, có thằng để sai vặt lại có thăngf ngồi nghe lúc muốn khó chịu mỗi ngày nữa chứ. Cũng khá vui! Bố tôi đồng ý là đúng rồi. Nhưng và với tôi vui hơn í đó là..... TÔI ĐƯỢC Ở CHUNG VỚI CRUSH CỦA TÔI ĐẤY! Sung sướng cực kì luôn í. Và dĩ nhiên rồi. Nó ngủ sofa, tôi ngủ trong phòng tôi, tủ đồ ở phòng riêng và chia đôi.
- Sao lại là mày nhỉ?-(Sau khi đongs cửa tiễn bố về, tôi cau mày nhìn Maru, hỏi)
- Đừng bảo mày ko muốn nhá?-(Hắn cười, đáp. Vừa đáp vừa lúi húi lồng chăn gối)
- Có quy đinhj đây! Nghe này!-(Tôi ngồi xuống, nhìn nó nói với gương mặt rất nghiêm túc)
- Nói! Tao đang nghe nè!-(Nó đáp)
- Mày nấu cơm!-(Tôi nói)
- Ko tao nấu thì để mày vào đốt bếp nhà chủ à!?-(Nó ngay lập tức bật lại)
- Rửa bát thì luân phiên mỗi đứa một bữa. Lau dọn nhà cửa thì một tuần 2 lần, mày trước tao sau. Giặt đồ thì sẽ giặt vào lúc 9h tối, tập hợp nhét hết vào máy giặt, vò tay của đứa nào đứa nấy vò.-(Tôi tiếp tục phân chia công việc)
- Mày biết dùng máy giặt chưa? Biết xài chổi lau nhà chưa? Biết quét nhà chưa? Hay để con robot quét dọn phòng mày chạy quanh nhà cả buổi?-(Nó tiếp tục bật lại tôi)
- Tao có mang con robot theo mà. Một con quét, một con lau! Đơn giản! Giặt đồ mày chỉ tao cách giặt đi!-(Tôi nhìn nó bằng 2 con mắt cùng gương mặt cầu khiến)
- Mày sống như thế thì đừng bảo là sau này con mày ra đời thì tao cũng chăm nốt nhé!-(Nó nhìn tôi với gươnh mặt 🤨, hỏi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro