Thu hút (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi phòng đa năng.

"Hân Hân ơi, tớ đói. Cậu bao tớ ăn đi" – Tịch Tuyết mè nheo, làm giọng yếu ớt.

"Được rồi. Lễ khai giảng kéo dài hơn hai tiếng chắc cũng làm cậu đói rồi đúng không nè? Vậy thì nếu cậu chịu đi lên lớp chung với tớ thì Triều Hân đây sẽ mời cậu hai chầu"

Tịch Tuyết làm ra dáng vẻ của một nô bộc trung thành "Tớ sẽ để cậu tùy ý sai khiến. Hãy ra lệnh cho tôi đi Vương lão bà!"

Triều Hân cười mỉm, ánh mắt nuông chiều Tịch Tuyết.

"Bó tay với cậu thật đấy. Đi lên lớp xong rồi tớ sẽ bao cậu, sẵn tiện đi thăm căn tin trường luôn"

"Yêu cậu nhất" – Tịch Tuyết ôm chầm lấy Hân Hân như một chú gà con mới sinh không dám rời xa mẹ nó.

---- Trong lớp học của Vương Triều Hân ----

Tịch Tuyết đợi Triều Hân bên cạnh một chiếc bàn học "Hân Hân ơi, sao cậu lại muốn đi lên lớp chứ? Đằng nào cũng gắn bó với nó suốt 3 năm mà, không hiểu sao cậu lại muốn lên ngắm nó?"'

"Chỉ là tớ tò mò thôi. Xin lỗi cậu nha, bắt cậu đi lên tầng một với tớ chắc phiền lắm. Vậy để chuộc lỗi thì tớ sẽ bao cậu một ly nước mát lạnh nha"

Tịch Tuyết làm ra dáng vẻ luống cuống, nhận thấy điều không đúng "Không sao đâu, tớ cũng tò mò mà, chỉ là nãy giờ chúng ta ở đây 15 phút rồi, hay là xuống căn tin đi. Nghe nói căn tin mát lắm, có đồ ăn nữa, chúng ta xuống đó đi"

"Vậy chúng ta đi thôi" – Triều Hân nắm tay Tịch Tuyết bước ra khỏi lớp.

Trên con đường hành lang dài như không có điểm dừng, Tịch Tuyết cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, có lẽ do bộ đồng phục không giống như hồi cấp 2, có lẽ do cảm giác lạ lẫm mỗi khi bước vào năm học mới, tất cả đều tạo một cảm giác khó mà diễn tả được.

Triều Hân bỗng thấy một đám con trai đang giỡn trước lớp Hóa, cô kéo tay áo của Tịch Tuyết "Nè nè, cậu biết mấy cậu con trai ở trước không?"

Tịch Tuyết di chuyển đầu khỏi vai cô bạn mình "Trai nào cơ? Tớ có thấy ai đâu?"

"Thật là, cậu chậm chạp quá đó. Mấy cậu bạn đó đi vào lớp rồi kìa, hình như lớp Hóa đó, đi ngang qua nhớ nhìn vô nha"

"Biết rồi mà" – Tịch Tuyết cảm thấy phiền phức. Ước muốn của cô là tốt nghiệp thật nhanh để ratrường có công việc cho bản thân, giúp đỡ gia đình. Chuyện yêu đương đối với cômà nói đến 70 tuổi cô ở một mình cũng được.

Triều Hân đổi chỗ để Tịch Tuyết đi vô trong cho dễ nhìn nhận mặt. Tịch Tuyết bước đi thật chậm rãi giả vờ như có ai đó đang làm nặng bước chân của cô

"Bắt đầu nha Tiểu Tuyết"

Tịch Tuyết nhìn vào, không có gì bất ngờ khi chỉ là một lớp học đang bị làm đầy bởi các học sinh. Triều Hân nói một đám con trai chắc là ý nói mấy cậu bạn đang đứng trên bục lớp.

"Cậu nhận ra ai không Tiểu Tuyết?"

Tịch Tuyết trả lời một cách hờ hững "Không, chỉ toàn gương mặt lạ lẫm, có vài người bạn hồi đó của chúng ta đấy".

Vừa dứt lời, không hiểu sao, ánh mắt của cô nàng lại bị dừng lại bởi một cậu trai. Khoảng lặng đó như bao trùm cả không gian, thời gian như ngừng trôi, đến cả ánh nắng mặt trời đi qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt của cậu bạn ấy cũng không khiến cậu xấu đi chút nào.

"Tiểu Tuyết ... Tiểu Tuyết ..."

Tịch Tuyết hoàn hồn lại, nhìn Triều Hân "Cậu kêu tớ hả?"

"Cậu nhìn cái gì mà thất thần vậy, có ai mà cậu quen hả?"

"À không ... Chỉ là tớ không hiểu sao lớp này toàn trai xinh gái đẹp thôi ... Haha" – Tịch Tuyết phát ra tiếng cười ngượng để che giấu một điều gì đó, đến cả cô nàng còn không hiểu sao phải làm vậy.  

Triều Hân thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ muốn tiếp tục cuộc hội thoại vừa rồi "Vậy cậu nhìn nãy giờ rồi chắc cũng kỹ lắm, cậu có quen ai trong mấy bạn đó không?"

"À không, có vài người lạ lắm, tớ không quen. Nhưng mà mấy bạn hồi chung cấp 2 với tụi mình có trong lớp này đó. Lâu lâu tụi mình qua chơi cũng được"

Tịch Tuyết nói xong còn ngập ngừng chút, như chưa nói hết ra những lời của mình.

"Nhưng mà nãy mình thấy mấy cậu ấy đang giỡn gì đó, chắc vui lắm" – Triều Hân thuật lại những gì nãy thấy.

Tịch Tuyết cũng không mấy quan tâm, chỉ là không hiểu sao cô lại bị thu hút bởi cậu con trai đó. Hình như cô cũng quen người bạn đó, hai người từng học chung trung tâm luyện thi nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, coi như là cũng quen biết vậy.

Tịch Tuyết tiếp lời Triều Thần "Chỉ là đám trẻ trâu. Đi thôi Hân Hân. Tớ đói rồi"

"Từ từ thôi, coi chừng té đó"

----- KẾT THÚC CHƯƠNG 1 -----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro