Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ, ánh nắng ban mai ló dạng, một ngày đẹp trời lại bắt đầu.

Đã 4 tuần trôi qua kể từ khi Tịch Tuyết trải nghiệm cuộc sống cấp 3 của mình. Mọi việc đều nằm trong kế hoạch của cô, kết bạn mới, cố gắng học tập để giành điểm cao nhưng không hiểu sao cô lại không hài lòng.

Tịch Tuyết nhìn ra cửa sau của phòng học, ngắm mấy cái cây ngoài sân trường "Chán quá. Không có gì để làm. Chẳng lẽ mình sẽ chôn thân vào đống bài tập luôn sao".

Một giọng nói hơi khàn cất lên "Hể, cậu chán sao? Hay tụi mình chơi gì đó vui ha"

Tịch Tuyết ngước lên nhìn, hình như là giọng con trai nhưng tại sao lại là con gái đứng trước mặt cô chứ "À ... Cảm ơn cậu nhiều nha ... Nhưng mà cậu là ... ?".

Tịch Tuyết có thói quen xấu là không nhớ rõ tên của người mới quen, đến cả tên bạn thân cô Vương Triều Hân cũng mất cỡ gần một tháng mới nhớ, lâu lâu cô sẽ bất chợt mà quên.

"Tớ là Ngôn Diễm nghĩa là đoan trang thùy mị, nhưng mà tớ làm không nổi chức vụ đó" – một nụ cười cá tính hiện lên trên gương mặt bầu bĩnh của cô bạn.

Tịch Tuyết hào hứng giới thiệu tên bản thân "Xin chào, tớ là Lý Tịch Tuyết – Tịch trong ban đêm, nghĩa là tuyết rơi trong đêm. Cậu nói chơi trò vui là trò gì vậy?".

"À là trò rút bài. Trước khi rút bài thì cậu phải chọn thách thức hay sự thật. Nếu chọn thách thức thì phải làm theo lá bài chỉ bảo, còn nếu là sự thật thì lá bài hỏi gì cậu cũng phải trả lời đúng như tim cậu mách bảo. Hình phạt là thua thì uống nước. Đơn giản lắm phải không?"

Tịch Tuyết lộ rõ vẻ hứng thú, dù sao cô cũng đang buồn chán, chơi một chút để khơi dậy bản thân cũng xem như có lợi cho cô "Chơi luôn. Chỉ là uống nước thôi mà. Sao có thể làm khó được Tịch Tuyết này chứ".

Ngôn Diễm rủ Tịch Tuyết qua bàn kế bên chơi với đám bạn trong lớp. Từng người từng người rút lá bài. Có người thì chọn thử thách trước rồi rút bài mới vỡ lẽ ra nó khá khó, có người thì muốn an toàn nên chọn sự thật. 

Thử thách khó vì lá bài toàn nhắm đến chuyện tình cảm của người khác, nhưng đối với Tịch Tuyết mà nói thì nó rất dễ thực hiện vì cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nên không có người trong lòng.

Tịch Tuyết nở nụ cười chiến thắng "Nếu chút nữa tớ rút được lá bài nào thì đều sẽ chọn thử thách".

Cả một đám bạn nhốn nháo trước lời nói của Tịch Tuyết "Cậu nói đấy nhé, không được thay đổi đâu nha".

"Chơi luôn sợ gì" - Tịch Tuyết ra vẻ thách thức.

Đến lượt Tịch Tuyết rút lá bài, đúng như đã hứa, cô chọn thử thách. Lá bài bảo hãy tỏ tình với một người mà đám bạn chỉ định.

Cả đám nhốn nháo lần nữa, cười hả hê vì lần đầu tiên thấy Tịch Tuyết làm chuyện xấu hổ nên càng đáng mong đợi.

Ngôn Diễm vừa cười vừa đưa tay chỉ ra cửa trước "Được rồi, vậy thì chúng ta ra hành lang mà chọn thôi. Đúng lúc đang giờ ra chơi vậy thì càng thuận lợi cho Tuyết cô nương rồi".

Tịch Tuyết cũng bắt đầu hơi lưỡng lự. Cô tưởng đối tượng sẽ là mấy bạn trong lớp nhưng không ngờ đám bạn này lại chơi bạo vậy. Nhưng đã phi lao thì phải phóng theo nó, chỉ là tỏ tình với một người không quen biết thôi mà, sau này cũng không gặp nên cô không cần sợ.

"Tớ chiều theo mấy cậu luôn" - Tịch Tuyết hùng hồn đáp.

Ngôn Diễm bước tới bên Tịch Tuyết khẽ thì thầm vào tai "Đừng lo. Nãy tớ thấy bạn tớ đang chuẩn bị dọn đồ lên phòng Tin học. Cậu ấy đi ngang qua đây thì tớ sẽ chỉ định cho cậu".

Tịch Tuyết nhìn Ngôn Diễm, thầm cảm ơn trong lòng "Yêu cậu lắm Ngôn ... Ngôn ... Ngôn Di".

"Là Ngôn Diễm. Ngôn Di là ai vậy? Bó tay với cậu thật đấy".

"Cho tớ xin lỗi nha tại tớ hay quên tên người khác. Vậy ... nếu có gì thì cậu giải thích với cậu bạn đó dùm tớ nha".

Tịch Tuyết bước ra khỏi lớp, đợi cậu bạn đó đi ngang thì Ngôn Diễm sẽ ra tín hiệu. Nhưng ... tại sao hành lang càng lúc càng đông người vậy. Sắp tới giờ vô lớp rồi mà.

"Tịch Tuyết, là bạn đó kìa" – Ngôn Diễm lên tiếng to báo hiệu.

Nhưng mà người đông quá thì sao biết được ai, ngoảnh lại thấy Ngôn Diễm chỉ hướng có hai cậu bạn đang đi tới.

Tịch Tuyết chỉ đành đánh liều, chọn một trong hai người. Thôi thì chọn bạn đi bên trong hơi cao cao đi.

"Cậu ơi ... Cậu ơi ... Cậu có thể dừng lại một chút được không?"

Tịch Tuyết chạy tới, cảm thấy hôm nay thật phiền phức sao lại đông người như vậy chứ.

Hai cậu bạn đó để ý thấy Tịch Tuyết kêu nhưng người đi bên ngoài lại bảo đi tiếp, đừng dừng lại, có lẽ cậu bạn đó nhận ra Ngôn Diễm nên nghĩ chắc đám bạn này lại bày ra trò gì rồi.

Tịch Tuyết nhận thấy có vẻ không đúng lắm, hai bạn đó tăng tốc đi nhanh hơn lúc ban đầu. Cô đã nghĩ đến việc phải về lớp nhận hình phạt rồi.

Cậu con trai đi bên trong đi được một khoảng rồi bỗng quay lại chỗ Tịch Tuyết "Cậu gì ơi, cậu có chuyện gì sao?".

Tịch Tuyết xoay người lại, tim cô đập lệch một nhịp, nghe tiếng "Thịch". Thì ra là cậu bạn hôm buổi lễ khai giảng, người khiến cô thẩn thờ đứng nhìn "Nhưng mà sao lại có tiếng "Thịch", chẳng lẽ mình bị đau tim". Tịch Tuyết thầm nghĩ ra hàng nghìn câu hỏi.

Chợt có tiếng đánh thức cô "Tịch Tuyết ơi, làm đi, nếu không xong là cậu phải nhận hình phạt đó".

Tịch Tuyết nghe vậy thì liền có ý thức lại, cô vội vã nắm lấy tay của cậu bạn đó.

Cậu bạn đó cũng không hiểu sao Tịch Tuyết lại nắm tay mình nên liền rút ra nhưng Tịch Tuyết lại nắm lấy một lần nữa.

Cô nở một nụ cười, thét lên "Cậu ơi, tớ thích cậu nhiều lắm á".

Trong một đám đông đang vây quanh, Tịch Tuyết như một người nổi tiếng đang làm chuyện kỳ quặc. Cô chỉ có thể chạy về lớp, mặt đỏ lên như trái cà chua. Cậu bạn cùng lớp còn nói đùa sao cô lại đỏ mặt vậy.

Tịch Tuyết chỉ có thể đứng ngẩn ngơ trong lớp, đang cố gắng bắt chuyện với mấy bạn còn lại để quên đi sự việc xấu hổ kia.

Cô bạn cùng lớp chạy vào nói với cô "Tịch Tuyết ơi, cậu con trai nãy kìa, cậu ấy quay lại kiếm cậu kìa".

Tịch Tuyết quay sang nhìn ra cửa trước, đúng là cậu ấy quay lại rồi. Cô chỉ có thể luống cuống đi ra giải thích sự việc vừa rồi nhưng thằng bạn cùng lớp lại bịt miệng cô lại, nói gì mà nhiệm vụ của cậu thì không được nói cho người khác chứ.

Tịch Tuyết chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả mà thôi. Cậu con trai đó cũng cười từ lúc thấy Tịch Tuyết bước ra khỏi lớp. Nhưng vì có tiết học sau nên cậu phải đi liền.

Sự việc đã khiến Tịch Tuyết muốn quên đi liền, chưa bao giờ cô lại ngại như vậy.

"Mà có ai biết cậu con trai ấy là ai không vậy?"

Tịch Tuyết nói tên ra một cách nhẹ nhàng "Cậu ấy hình như là ... Hoàng Cảnh Nghi".

"Nhìn kìa, mới tỏ tình có một lần mà biết tên người ta luôn" – giọng chêu trọc của cậu bạn cùng lớp khiến Tịch Tuyết xấu hổ hơn.

Cũng thật kỳ lạ, Tịch Tuyết là người dễ quên tên người khác mà nay lại nhớ tên của một người mới tiếp xúc lần đầu.

---- Tiếng chuông reo bắt đầu vào tiết học mới ----

Tịch Tuyết quay lại bàn học của mình, trong miệng cô thì thầm cái gì đó "Hoàng Cảnh Nghi ... Hoàng Cảnh Nghi ..." rồi cô gục xuống bàn "Hy vọng không gặp lại cậu ta".

---- KẾT THÚC CHƯƠNG 2 ----

                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro