Chương 1: Tỏ tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này...-1 cậu con trai nói lớn

_Này... Linh...-không thấy ai quay lại, cậu hét lên

_TRẦN NHẬT LINH!!!-nghe có người gọi tên tôi, tôi quay phắt người lại. _Chúa ơi, người gì mà đẹp trai thế cơ chứ?_ Tôi nghĩ thầm

Tôi hóa đá trong 2 giây ngó nghiêng xung quanh không thấy ai rồi chỉ tay vào mình, hỏi ngược lại.

_Cậu... gọi... mình...?

_Ừ gọi cậu chứ còn ai nữa.

Tôi mới sực nhớ là cậu ấy vừa gọi tên mình.

_À mà sao cậu lại biết tên tớ?

_Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là...

_Là gì? -Thấy cậu ta ấp úng tôi hỏi

_Là... tớ... tớ...

_Cậu làm sao?

_Tớ... thích...cậu

Tôi đông cứng người. _Gì cơ chứ cậu ấy nói cậu ấy thích mình! Cậu ấy tỏ tình với mình? Với một con "ỉn" mình sao?-Tôi nghĩ thầm

_Cậu... cậu... cậu có nhầm người không? 

_Trần Nhật Linh 9A đúng không- Thấy vẻ mặt hóa đá của tôi cậu ấy nở nụ cười kiểu như là...là...là... là gì nhỉ? À ánh mặt trời

Bị nụ cười làm ngu ngơ, tôi cười như một con dở hơi

_Ừ đúng rồi, cậu không nhầm đâu, mình là Nhật Linh.

_Thế cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé? -Cậu nói rồi nở nụ cười tỏa nắng lần 2

Tôi tuy không xinh nhưng đầu óc tôi chẳng phải thuộc kiểu "có vấn đề". Cơ hội lớn thế này không chộp lấy thì uổng lắm. Tôi gật đầu lia lịa như kiểu nếu không gật đầu thì sẽ bị ai đó cướp mất thời cơ vậy.

_Cảm ơn cậu nhiều lắm, Linh à. -Lần này cậu ấy lại nở thêm nụ cười nữa. Nhưng nụ cười lần này sao lại đem cho tôi cái cảm giác gì đó hơi bất an. 

Nói rồi cậu ấy chạy đi mất. Tôi gọi với:

_Ơ này, tớ vẫn chưa biết tên cậu nữa mà! Này... Này!!!

Tối đó về nhà, tôi mang một tâm trạng cực kì vui vẻ, miệng lúc nào cũng muốn tới với mang tai, báo hại tôi không khép miệng lại được, cho dù khép được thì hai bên má đau nhức. Nhưng tinh thần vẫn có chút bất ổn. Đi vài bước xuống giường, đến lại gần chiếc gương rồi ngắm mình trong đó. Thở dài thườn thượt, đúng là khi nhìn vào gương, tôi chẳng thể nhìn nổi mình trong 2 phút. Tôi quyết định không suy nghĩ nhiều nữa lết thân người xuống phòng bếp lấp đầy cái bụng đã. Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế thì ba mẹ tôi đã ca cẩm:

_Này, nhìn cái người của con đi đấy nhé, năm sau mặc áo dài rồi đấy. Lo mà giảm cân đi, béo quá vừa xấu lại còn vừa không tốt cho sức khỏe đâu đấy. Rõ chưa?!

_Con thuộc luôn rồi đấy, ngày nào mẹ cũng nói từng đấy chữ chẳng thiếu dấu phẩy nào cả.-Tôi xới 1 chén cơm đầy xụ, nói

_Mẹ nói thế đấy mà con có chịu nghe đâu, mẹ cũng mệt chứ, lần này mẹ không thèm nói nữa đâu đấy!

_Vâng, con biết rồi.-Mặt tôi bí xị.

_Con chào ba mẹ ạ.-2 giọng nói của 1 nam 1 nữ vang lên.

 _Này Út, làm gì mà mặt xụ ra thế kia? -Anh Phong hỏi

Chưa kịp trả lời thì tôi bị bà chị gái "thân thương" ngắt lời:

_Còn gì nữa hả hai. Lại bị mẹ mắng vì con gái chẳng biết giữ dáng để người trông như kia kìa.

_Kệ em.- Tôi tức, thường trong những hoàn cảnh này thì nhân vật bị chọc đến tức điên kia sẽ bỏ luôn bát cơm chạy thẳng lên phòng rồi tuyệt thực. Nhưng tôi làm không được bởi vì tôi không thể nịn đói được, thiếu 1 bữa cơm là đủ chết chứ đừng nói gì đến tuyệt thực tới năm ba bữa thế. Cho nên tôi nghiến răng chịu đựng để ăn nốt bát cơm.

_Kệ cái gì, chị con nói đúng chứ còn gì nữa, nhìn chị con mà học hỏi đi biết chưa!-Mẹ tôi quát lên

Ừ thì... cũng đúng bởi vì dáng bà chị tôi thật sự rất rất rất "nuột" luôn í! Tôi nhìn mà hận lắm chứ tại sao cùng cha cùng mẹ mà chị ấy lại như thế kia, còn tôi thì trông chẳng khác gì... chắc tôi phải nhận Doremon làm người thân mất thôi! 

_Có sao đâu mẹ, ăn nhiều thì tốt chứ sao, út nó còn nhỏ thì việc gì phải giữ dáng này nọ chứ ạ? -Anh Phong lên tiếng giải vây cho tôi

_Chỉ có hai là thương em nhất thôi. -Tôi cọ cọ đầu vào người anh Phong, rồi hùng hổ quay sang mẹ tôi nói:

 _Mẹ nghe hai nói chưa, ăn nhiều mới khỏe mẹ hiểu chưa? Con lại cuối cấp rồi phải ăn nhiều mới có sức ôn thi chứ.

_Thôi mẹ không nói lí với con nữa. Lo ăn đi rồi lên học bài. Sau này đừng có trách là tại sao lúc đó không nghe lời mẹ nhé.

_Vâng.

Tôi ăn nốt bát cơm rồi lên phòng học bài, sau đó thì đánh một giấc và mơ tưởng về ngày mai được gặp cậu ấy. Nhưng chết! Tôi còn chẳng biết tên thì làm thế nào? Suy nghĩ một hồi tôi cũng mặc kệ rồi đi ngủ luôn. Kiểu là "ngày mai ra sao thì ra" ấy mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro