Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau khi tôi lên trường thì bao nhiêu cặp mắt đổ dồn lên người tôi. Tôi thì vẫn chẳng hiểu gì, nhún vai đi thẳng vào lớp mặc cho tiếng cười nói xì xầm bàn tán về mình hoặc một ai đó. Vô đến lớp, tôi bị nhỏ My - đứa bạn chí cốt của tôi- kéo mạnh tay làm tôi suýt thì ôm đất mẹ vĩ đại. Tôi tức, mắng nó:

_Này, mày làm gì mà mới sáng sớm đã lôi lôi kéo kéo tao thế hả, đừng có yêu thương tao thế chứ!

_Không có thời gian để giỡn đâu, mày biết chuyện gì chưa?-Nó trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy nói với tôi.

_Biết gì, tao có biết gì đâu? Mày nói rõ xem nào

_Hôm qua có 1 thằng nó tỏ tình với mày đúng không?

_Ừ đúng rồi, sao mày biết thế. Nói bé thôi, tao ngại.- Tôi che mặt

_Bé gì nữa, Linh ơi, thôi chết mày rồi 

_Chết gì cơ chứ tao có đứa để ý mày phải mừng cho tao chứ? Sao mày lại thế?

_Trời ạ! Thằng đó là thằng Trịnh Minh Huy, học cùng khối mình đấy, nó tỏ tình với mày chỉ vì nó thua trò chơi gì đấy với đám bạn nó, hình phạt là tỏ tình với mày và được mày chấp nhận đấy. -Nó kí đầu tôi nói

_Cái gì, mày nói thật á, nhưng mà sao mày biết?

_Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa, thằng đấy hot boy khối mình không ồn ào cũng lạ đấy. Bọn con trai lớp nó rêu rao gần hết trường này rồi.

_Thôi chết tao rồi. Thế phải làm thế nào bây giờ hả My? 

_Nó học lớp 9A5, mày sang đó hỏi lí lẽ rồi mắng té tát nó cho tao. Đi, tao đi với mày.

Nói rồi tôi và nó sang lớp Huy. Đứng trước cửa lớp thì đã có mấy đứa con trai phát hiện ra tôi rồi gọi lớn:

_Huy ơi, người yêu mày tới tìm mày kìa!!! Hahaha

Tôi tức nhưng phải cố gắng kìm nén. Huy đi ra với vẻ mặt lạnh lùng cùng với 1 chút khinh bỉ khi thấy tôi. Tôi lại phải cố gắng nhịn. Huy nhìn tôi hỏi:

_Tìm tôi có việc gì?

_Việc gì à? Sao cậu lại làm thế?

_Làm thế? Làm thế là làm gì?

_Việc hôm qua

_À tôi tỏ tình với cậu đó hả? Tôi nghĩ 1 người như cậu mà được tôi tỏ tình như vậy cậu phải vui vẻ lên chứ tại sao lại như thế?- Huy nói với giọng giễu cợt

_Vui vẻ? Cậu nói tôi vui được kiểu gì khi mà người ta nhìn vào tôi, chỉ trỏ tôi rồi xì xầm bàn tán, khái niệm vui vẻ của cậu nó là như vậy ư? 

Huy nhún vai im lặng, không nói. Tôi tiếp:

_Cậu vui lắm sao khi mà lấy chuyện tình cảm của người khác ra làm trò đùa?

_Tình cảm? Mắc mớ gì tôi phải lấy cái thứ tình cảm gì đó của cậu ra làm trò đùa? Cậu đáng chắc?

Tôi giật mình khi nghe cậu ta nói vậy. Tôi nhẫn nhịn để nước mắt không trào ra:

_Đúng, tôi làm sao mà so sánh với cái loại dơ bẩn cậu. Nhớ những gì cậu nói hôm nay, tôi không quên đâu. Cậu không xứng làm 1 thằng con trai.

Nói rồi tôi kéo My quay người bỏ đi. Nước mắt tôi như chỉ trực trào ra, may mà đã tu luyện thành "chính quả" từ những lần bị chọc trước đó, nên tôi đã ngăn được nó. Quả nhiên, hôm đó đầu óc tôi không thể nào nuốt trôi mấy bài giảng được. Đầu óc cứ chỉ toàn nghĩ tới những câu nói của cậu ta. Bực cả mình!!!. Đem cái bộ mặt sầu não về nhà, thấy mẹ đang nấu cơm trong bếp, tôi lết thân lại gần. Ôm mẹ từ phía sau, cọ cọ cái đầu vào lưng mẹ:

_Sao? Đói rồi à? Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. -Mẹ nhẹ nhàng như biết tôi đang có chuyện buồn.

_Không mẹ ơi. Hôm nay con không có tâm trạng ăn uống. Cho con ôm một tí rồi con lên phòng.

_Thế nào? Có chuyện gì ở trường hả con?

_Không mẹ ơi. Đi học về mệt quá mẹ ạ. Thôi con lên phòng nghỉ đây.

Tôi buông mẹ ra rồi đi một mạch lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi tôi thấy nó. Lôi cái cân ra, ôi trời ơi 72kg!!! Trời ơi, Linh ơi, mày mới 15 sắp 16 thôi đấy thế mà mày đã 72kg trời ơi, là 72kg đấy. Lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Bỗng nhiên tôi muốn khóc. Gọi điện cho nhỏ My, tôi cần nó ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ khóc thật mất. My đến, nhìn thấy mặt nó tôi đã òa khóc. Cứ thế khóc, mặc cho My an ủi đến cỡ nào. Tôi khóc nhiều lắm, cứ như là bao nhiêu ấm ức mà lâu nay tôi chịu đựng tích tụ lại để hôm nay ngồi khóc cho vơi đi vậy. Nhưng, con người cũng biết mệt chứ khóc được cả 1 tiếng đồng hồ bao nhiêu ấm ức cũng theo nước mặt mà trôi đi hết. Rửa sạch mặt, tôi ngồi nghiêm túc nói chuyện với My:

_Tao.. tao muốn chuyển trường mày ạ.

_Mày có bị gì không đấy Linh? Có thế thôi mà cũng đòi chuyển trường. Mày có biết là có bao nhiêu người muốn vào trường này mà không được không? Thế mà mày lại đòi chuyển trường? Đầu óc mày có vấn đề rồi đúng không? Bình thường mày cũng thông minh, sáng dạ lắm cơ mà? Sao hôm nay mày điên thế hả con kia? Có cần bà mày thông não giúp mày không? Hả? Hả? Hả?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro