CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chứ bây giờ mày muốn tao phải làm thế nào? Tao dần sợ phải đến trường mày ơi. Áp lực lắm.
_Bây giờ mày có chuyển trường thì chắc gì mày sẽ không bị ghẹo như thế. Mày thôi cái suy nghĩ bậy bạ ấy đi. Mai đi học lại cho tao hiểu chưa!!!!!
_Mày giống má t ghê á My. Thật bất ngờ!!!!Thường ngày mày không dịu dàng cho lắm nhưng t cũng không ngờ này lại vậy đấy My
_ Ai kêu này chọc tao nóng. Ngày mai đi học bình thường cho tao biết chưa?!
_ Tao... Biết... Rồi
_ Tốt
My ra về, tôi thì đánh một giấc chờ cho đến ngày mai. Tôi là vậy đấy, chẳng để tâm tới những gì người ta nói. Mặc cảm vẫn có và cũng là lần đầu tiên tôi khóc sau cả...n thế kỉ. Thôi ngủ đã mai lại có sức mà chịu trận nữa chứ.
--------Tôi là đường ngăn cách thời gian------
Sáng hôm sau, những tiếng xì xầm về tôi, tất nhiên là k dứt. Và tất nhiên tôi đường đường chính chính bước vào lớp, mặc cho người cười người nói.
_Này My, tao nghĩ thông suốt rồi mày ạ.
_Tốt thế mới xứng làm bạn của tao chứ. Mà m nghĩ thông gì đấy nói tao với.
_Đấy vẫn cứ nhảy vào mồm người khác mà ngồi thôi. Để tao nói hết đã chứ.
_Ừ rồi tao xin lỗi tao sai. Sao mày nghĩ gì nói cho tao nghe.
_Tao sẽ giảm cân mày ạ.
_Mày??? Giảm cân??? Hahahaha.
_Gì? Sao mày cười??
_Mày nói mày giảm cân? Thà mày nói tao giờ ra ngoài mua tờ vé số tối nay tao sẽ trúng giải độc đắc thì tao dễ tin hơn cái chuyện mày nói mày giảm cân đấy, Linh à.
_Này lần này tao thề luôn đấy. Tao sẽ giảm được cân.
_Này, đừng thách thức trí nhớ của tao nhé. Nếu tao nhớ không nhầm thì thêm lần này nữa là lần thứ 90 của mày mà 89 lần trước mày cũng nói câu tương tự thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro