Chương 1 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn? Con chỉ mới 17 tuổi và chuẩn bị bước vào kì thi quốc gia sao lại phải kết hôn ? _An bất ngờ, hoản hốt và mắt bắt đầu rưng rưng khi nghe ba nói

(Cóp) _"Con no rồi"

An bỏ chén cơm xuống bàn, chạy nhanh ra khỏi nhà. Chạy, nó chỉ chạy, chạy đến bờ sông Levin, nơi duy nhất hiểu được nỗi lòng của cô bây giờ. Sáu giờ mười lăm phút, đứng dưới góc cây cỗ thụ to phía cạnh bờ sông, nhìn những cơn sóng nhẹ, cơn gió thổi ùa như phả vào mặt An những hơi gió nặng nề nhất.Cô khóc , khóc không lên tiếng, cũng đúng thôi-17 tuổi đang phải đối diện với kì thi khó khăn và áp lực nhất phải chịu ngay cú sốc khi phải kết hôn với người mình không yêu và đó là chuyện không thể nào....

-Tôi có thể lao đi những giọt nước mắt đó không?

Một cậu con trai đứng ngay trước mặt cô rút trong túi ra chiếc khăn tay màu trắng đục được thêu chữ T.N phía góc bên trái, nhìn nét thêu có thể nói đó là chiếc khăn cậu ta được tặng từ một người con gái bởi nét thêu cực kì tinh xảo nhưng ở thời khắc hiện tại thì An không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện này nữa.(Nháy mắt nháy mắt) An tròn xoe cặp mắt vẫn chưa kịp khô bởi những giọt nước mắt hướng nhìn cậu con trai kia.

-Cảm ơn, nhưng tôi tự lau được_An đẫy tay cậu ta ra khỏi gương mặt mình đứng dậy và bước đi một cách kêu ngạo

-Này, tôi tên Nan rất vui khi gặp bạn

An phất lờ, bước đi ngày một nặng trỉu về phía công viên đối diện, bỏ mặt cậu con trai có lòng tốt với cô ở lại phía bờ sông một mình (Mới gặp nhau mà chảnh dữ rồi nhé cô nàng^.^)

************

Sáng hôm sau

Bước vào lớp, nằm ì xuống bàn với con mắt gấu trúc và xưng to. Tối qua An không tài nào chợp mắt được với lí do đơn giản khi vừa nhắm mắt lại cô đã thấy mình đang bước vào lễ đường với một ai đó và chợt thức dậy khóc òa suốt đêm.

-Nè sau dậy cô, nhìn cậu khó coi thật đấy_ Đó là Hân, Hân lây nhẹ cái người của nó ,

Hân là người bạn đầu tiên từ khi An vừa chuyển vào trướng này thì ít nhất cô và Hân đã làm bạn được 3 tuần kể từ ngày đầu tiên cô "bị" chuyển vào trường này theo yêu cầu của ba.

-Học đi, ra chơi xuống khoảng trống tôi sẽ nói cho bạn nghe._Nó mệt mỏi đáp lại trước sự ngạc nhiên của Hân

Reng reng reng.....

An tức tốc kéo tay Hân xuống cầu thang, rẻ ngay ra phía sân sau của trường, đó là một góc sân trống, từ chổ của An và Hân có thể thu cả bầu trời vào tầm mắt cũng có thể nhìn xa muôn tận về cánh rừng tràm khuất phía sau cái hàng rào gai của trường, xung quanh chổ cô ngồi còn có vài bụi cỏ tuyết, lòai hoa duy nhất mà cô thấy ấn tượng hơn bao giờ hết. Nơi đây dường như thuộc "quyền sở hữu" của An vì kể cả Hân còn phải bất ngờ khi An là một học sinh mới mà lại tìm được một nơi yên tĩnh trong một khuôn viên trường cực kì hiên đại thế này.

-Cái gì? Kết hôn sau , nhưng với ai và khi nào, tôi có nghe lầm không?_Hân trơn mắt nhìn An với vẻ hốt hỏan không kém gì An hồi tối

-Tôi không nghĩ đó là sự thật Hân à, đúng là tôi đã từng nghĩ đen việc mình sẽ kết hôn nhưng khôg phải ở độ tuổi bây giờ.Nhưng ba tôi định sẵn rồi.

An dựa vào người Hân khóc ngất lên phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này

-Ồn ào quá, sao không im lặng được một xíu hả?

Một tiếng hét lớn từ phía sau khiến cho cả An và Hân giật mình, luống cuống đứng phắt dậy nó quay người cố bước đi thật nhanh vì xấu hổ

-Đứng lại!-An tiếp tục bước

-Tôi bảo đứng lại! _Cậu con trai kia hét lớn với vẻ mặt bắt đầu tức giận

-Nè, bạn là ai mà tôi phải nghe theo bạn_An dừng bước nhưng không quay người lại

-Tôi cho bạn 5 tiếng đếm, bạn không quay lại bước về phía này thì đừng trách tôi .

-Một!

-Hai! ...

An vốn dĩ là đứa rất hiền , không muốn gây chuyện ở cái trường có thể nói cô là một cái tên mới toanh thế này, đành bấm bụng, quay về phía cậu bạn kia, hướng nét mặt đầy đanh đá nhìn cậu ta và hiển nhiên nước mắt vẫn tuông

-Dẹp cái bộ mặt tiểu thư đó ngay, bạn có biết đêm qua tôi ngủ muộn lắm không, mới yên tĩnh một chút thì bị cô đếm quấy rầy. Muốn gì đây hả Huỳnh An?

Bỏ tay vào túi quần dựa vào thành tường miệng vẩn nói đều đều nhưng ánh mắt cậu không hướng về An.

Con mắt cô to hơn bao giờ hết, tại sao cậu ta lại biết tên An trong khi cô vừa chuyễn trường mới được 3 tuần ,chưa hề quen biết ai ngoài Hân cũng nhưng sự chút ý của mọi người với không là không thể nào.

-Cậu là ai thế?Chuyện cậu ngủ muộn của cậu có liên quan đến tôi à?_An xoay người lại, vừa nói vừa đưa ánh mắt khiêu khích nhìn cậu ta .

Túm cổ áo An, cậu ta đã nổi giận thật rồi, đưa ánh mắt như nổi lửa hừng hực nhìn thẳng vào cô, cứ như là chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ấy mà (bạo lực -_-).

-Bỏ ra đi Min, cậu đừng như thế nữa, cậu không thấy tâm trạng hiện giờ của cậu ấy hay sau_ Hân hoảng hốt khi nhìn thấy hành động của Min dành cho An bây giờ.Vừa nói Hân vừa chạy đến cố kéo An ra.

Hất tay Min ra khỏi cổ áo mình, cô quay người đi với Hân mặc cho cậu ta đang tức điên lênở phía sau.

Reng reng reng

-Lau nước mắt đi rồi vào học, đừng để mọi người thấy bộ dạng cậu lúc này, khó coi thật- Hân vội đưa cho nó mảnh khăn giấy rồi bước nhanh vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm