Chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài trong lớp, bước về nhà với một tâm thế có thể nói là xấu nhất có thể.....

Về nhà, nhà An thuộc dạng khá giả không quá dư thừa của ăn của để nhưng cũng không quá thiếu thốn.Đó là một ngôi nhà bằn gỗ, được xây dựng theo lối kiến trúc cỗ điễn Ý, xung quanh là những bụi hồng gai và những rặm bông bụt ( Nhà tiểu thư deso). Ba cô là một giám đốc của một công ty nhỏ có tiếng trong thành phố.Mẹ An, à cũng không hẳn là là mẹ ruột, nói đúng hơn là dì, mẹ ruột và ba An đã li dỵ nhau từ khi cô lên 5. Hầu như từ ngày về sống chung , An chưa hề có cảm giác gì để phải gọi dì bằng dì bỡi vì tình cảm mà bà ấy dành cho An là tình cảm mẹ con xuất phát từ trái tim của một người luôn khao khát làm mẹ....

Nhìn vào cái bàn ăn nó chỉ có thể mỡ mắt chữ O mồm chữ A mà thốt lên

-Nhà mình có khách hay sao mà mẹ nấu nhiều món ngon thế này ạ ?

-Ừ , con lên phòng tắm rữa thay đồ chuẩn bị đi, khi nào xong mẹ gọi con xuống.

An chỉ kịp dạ một tiếng rồi phóng ngay lên phòng, mớ suy nghĩ hỗn độn bắt đầu hiện lên trong đầu cô , từ trước đến giờ khách hàng lớn của công ty ba đều dẫn đến nhà hàng sang trọng thôi ,sau hôm nay lại mời đến nhà, lại còn kêu mình chuẩn bị, cảm giác lo lắng xuất hiện.

2 tiếng sau...

-An ơi! Xong chưa con, xuống ra mắt nè!

-Dạ, con xuống liền._ An trả lời nhanh chóng,

Bước ra khỏi cửa phòng cậu nói của mẹ khiến cô giật mình đứng sững , "Ra mắt", điếng người, cố gắng bước xuống đến bàn ăn nhưng mắt cô dán vào những đĩa thức ăn chứ không dám nhìn lên để xem mặt "phu quân" của mình, và cậu con trai kia cũng không khác gì An.

-Hai đứa làm sao thế hả? hai con chung trường với nhau mà, bác nghĩ hai đứa đã gặp nhau rồi chứ_ Ba Am nói với giọng ngạc nhiên khi thấy hai cô cậu chỉ nhì xuống để ăn .

Chưa kịp mở miệng ba An đã nói tiếp:

-Bác biết việc cho hai con kết hôn ở độ tuổi này thật không hay chút nào, nhưng các con cũng nên thông cảm cho người lớn , họ cũng có nỗi khổ riêng của họ. Đây là An con gái của bác, còn đây là Min con trai của bạn ba. Hai đứa đã gặp nhau ở trường chưa._Ba An ngưng một hồi rồi nói tiếp_ À sẵn đây ta nói luôn, 2 con sẽ học chung lớp với nhau và An phải sang ở cùng Min trong lúc cả hai nhà đi công tác. Để con ở một mình ba không yên tâm xíu nào.

Cùng lúc này, nó và Min ngước lên nhìn nhau."Trời. Sau lại là cậu ta"-An nghĩ thầm. Mắt An đã bắt đầu ngấn nước, miệng lấp bấp như đang mún nói nhưng có gì đó đã ngăn cô lại. Sau một hồi trấn tỉnh lại tinh thần, An đứng dậy.Mọi suy nghĩ trong đầu cô bây giờ trống rỗng, tại sao lại là cậu ta , cậu ta có gì tốt lành đâu chứ , sao An lại nợ câu ta cái nợ này.

-Min? lại là cậu_An buông chén xuống bàn. _ Tôi phải sống chung với bạn sao, không đời nào. Nước mắt bắt đầu dàn ra, An quay lưng bỏ lên phòng ,bỏ lại ba mẹ và cả Min cũng ngỡ ngàng trước hành động của cô.

-Tính nó trước giờ ngang bướng lắm, con lên phòng an ủi nó vài tiếng đi con.-Mẹ cố an ủi đứa "con rể" của mình

Đành nghe lời người lớn vậy, trước giờ Min có quậy ở ngoài bao nhiêu thì đối với người lớn Min luôn có một sự kính trọng tuyệt đối(nhưng cũng tùy người +.+). Min bước lên đến cầu thang là đã nghe thấy tiếng khóc của nó từ trong phòng vọng ra.

*Cốc cốc*

-Tôi cho bạn 5 tiếng đếm, lau nước mắt và mang giày bước ra khỏi phòng ngay lập tức.Không thì đừng trách tôi. - Min nói giọng đều đều

Một!

Hai!

-Không! – Nó hét lớn

Ba!

Bốn!

-Cậu về đi, hãy để tôi yên, tôi không muốn gặp cậu_An nói trong nước mắt

Năm! * Rầm*

Min đạp tung cửa phòng An , bước vào vớ lấy đôi giày của An rồi nắm tay An kéo nhanh xuống lầu.

-Xin phép hai bác bọn con ra ngoài một xíu.

Hiển nhiên là có tới 3 cái mặt ngạc nhiên nhìn Min, đặc biệt là An , Min đưa cô đi khỏi bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong vài giây.Tròn xoe cặp mắt vẫn còn đẫm nước nhìn Min. Ra khỏi cửa, Min khụy xuống ý muốn mang giày cho An

-Tránh ra, tôi tự mang được, không cần tới mấy người.

-Làm ơn đi. Dẹp cái mặt tiểu thư của cô dùm tôi với.Đứng yên để tôi mang cho, bộ tưởng trong chuyện này có mình cô khó chịu thôi à, lên xe nhanh-Vừa mang giày xong Min đã leo lên chiếc môto to tướng của mình.

-Không

-Nè, ưa bướng vưa thôi, muốn hai bác ra đúng không?

Mặt nó xụ xuống biểu môi tỏ ý không muốn.

-Nhanh đi , cái con nhỏ này_ Đành vậy, nó leo len chiếc motô to tướng của "kẻ kia"

-Đi đâu_Nó gắt

-Bar_Min đáp ngắn gọn nhất có thể

Bước vào bar, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi sa hoa thế này bởi cô luôn nghĩ vào đây chỉ tiêu tiền một cách phung phí chứ chẳng tốt lành gì cả. Ánh đèn đủ màu, tiếng nhạc ác cả tiếng nói khiến cô hơi khó chịu nhưng vẫn phải cố bước nhanh theo Min kẻo không thì lạc nhau mất.

Sao khi cả hai đã "an tọa" trên một chiếc bàn gần chổ phục vụ. Một anh bồi bàn bước ra trên tay đang bưng một chai rượu loại nhất, An thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh vì cô nghĩ: trong "thế giới" này thì làm gì có thứ khác ngoài rượu.

-Nè uống đi- Min đưa ly rượu trước mặt cô

-Tôi không uống rượu, cậu thích thì uống đi, đừng bắt ép tôi. Vòng tay trước ngực An tua lưng vào thành ghế nhăn nhó

-Trơi ơi, đây là nước trái cây thưa cô. – An đỏ mặt cầm ly uống nhanh một hơi. Min suýt cười phát lên trước hành động của cô-Trẻ con thật, cũng thú vị đấy chứ-Min nghĩ thầm.

-Sao đây, hết hững cô gái ăn chới rồi giờ là quý tộc hả đại ca. Hình như là bạn hay là tên đàn em gì đó của cậu ta, vừa nói vừa đưa ánh nhìn đểu cán nhìn An.

- Không đâu, cục nợ tối nay thôi.

An khó chịu khi nghe câu nói ấy của Min, cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn Min.

-Thế sao, thế cho chúng em ké với nhé.-Hắn nói là một chuyện, hành động của hắn đang tiến dần đến An khiến cô hoảng hốt nép sau lưng Min niếu tay vào vạt áo cậu.

-Mẹ kiếp, thằng nào đụng đến nó là đụng đến Min này. Min vừa nói vừa đập li xuống bàn chỉ tay thẳng vào mặt bọn đàn em_Nhìn Min lúc này chẳng khác mấy thằng ăn chơi thứ thật

-Về thôi, tối rồi, hai bác sẽ lo lắm.- Nắm tay An kéo đi

Ra đến bãi xe, An giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu rồi quát trong vô thức.

-Nè, sao cậu cứ tự ý hành động không thế, cậu không nghĩ đến cảm giác của người khác à. Cậu có biết vì cậu mà tôi đau đến thế nào không, vì cậu mà tôi lại phải kết hôn ở tuổi 17 đó, vì cậu mà tôi phải khóc đến cạn nước mắt , vì cậu mà tôi không thể nào ngủ sớm được cậu biết cậu ác lắm không hả Min.

An nói, nói trong nước mắt, nói lên những gì đang diễn ra với cô, nói lên những thứ cảm xúc hổn lộn trong lòng cô, nói lên sự trớ trêu của cuộc đời này, nói lên cái nợ mà bây giờ cô phải trả cho Min với cái danh " người vợ"

-Cô ngủ muộn có liên quan gì đến tôi, 5 tiếng đếm không lên xe thì tự đi mà về.

Min nói đều đều mặc cho An đang giận đến mức gần như không thể kiểm soát được nữa.

*Bốp*. An giương thẳng tay đánh vào khuôn mặt điển trai của Min (ít nhất người ta cũng nam chính mà cô, làm gì mạnh tay thế :3)

-Cậu ...! – Túm lấy cổ áo An, mặt Min đang đỏ dần lên vì sự tức giận, trước giờ cậu ta là kẻ ăn chơi "có điểm dừng" khét tiếng ở thành phố và điều hiển nhiên là không ai dám đụng đến cậu ta.

Đẩy An mạnh vào tường. Nhìn mặt Min lúc này chẳng khác nào con quỷ đang khát máu. Giơ thẳng tay lên ( nè nè, đừng có bạo lực với nữ chính của tui nha), lúc này có gan trời An cũng chẳng dám mở mắt to tròn hay nhòe lệ để mà nhìn Min nữa rồi, cô đành nhắm mắt và ... chịu trận.

*Rầm* Nghe thế nhưng sao người cô không có cảm giác là đang bị đánh nhỉ -An nghĩ thầm. Đánh liều mở mắt ra, nó đã thấy tay Min nằm vào thành tường . Chưa kịp mở miệng "hỏi thăm" hắn có sao không thì ...

-Tự đi mà về, lớn rồi đi được thì về được.

-Nè, sao cậu không hiểu những gì tôi nói thế hả, mà phải rồi cậu thì làm sao mà hiểu được tâm trạng của một đứa con gái như tôi đúng không? Ủa mà cậu chở tôi đến đây mà, sao lại nói là tôi tự đi.-Giọng nói pha chút dỗi hờn, từ hét lớn ra nhỏ dần nhìn về phía chiếc xe đang phóng với tốc độ kinh khủng phía ngoài xa lộ kia, khuất dần. Và người láy xe đó không ai khác ngoài Min. Min bỏ cô lại một mình .Chắc bạn đã đoán ra được việc tiếp theo của An rồi đúng không, ừ nó khóc , vừa một mình lê những bước chân mệt mỏi đến phía bờ sông Levin vừa khóc.

- Sao thế An, sao lại đi một mình thế này, sao phải khóc?

Là giọng nói của ai, là Hân, là Nan hay là Min đã quay lại, ai sẽ là người chia sẽ cho An ngay lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm