Chương 14: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar.....

-"Min! Đừng uống nữa Min say rồi, về nhà, Jen đưa Min về!!!"

-"Buông tôi ra. Tôi không say, cô quan tâm tôi làm gì? Không phải đây là điều cô muốn sao? Cô muốn tôi và An xa nhau sao?"

-"Jen.... Jen chỉ...."

-"Cô im đi!"- Nói rồi Min đứng dậy đi nhanh ra khỏi nơi có người con gái kia.

-"Chỉ tại mày!Tao không thua mày đâu An"- Cô đập mạnh tay lên bàn.

****************

Đã ba ngày trôi qua, An vẫn hoàn toàn không biết một tin tức về Min, cũng không Min đến bệnh việ. Bác Lan bảo Min xin ra ngoài có việc vài hôm sẽ về. Nhưng đã ba ngày rồi, cậu không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nhớ lại lần đụng độ ở nhà hoang là An lại thấy sợ, An đang rất lo cho Min, biết là Min đang giận cô, nhưng cả hai cần phải nói chuyện rõ mà....

Và hôm nay cũng thế, nghe mọi người nói Min cũng không đến trường à cả Hồng Nhã(người đánh An lúc trước) nữa, cả hai như biến mất khỏi thành phố. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ tưởng thế cuộc sống của cô suôn sẻ nhưng không.... cô không thể bình yên, vì bức ảnh ngày hôm ấy mà nữ sinh của trường ngày càng câm ghét cô, và "khủng bố tin nhắn cô everytime"....

"Mày là con rắn độc, Hùynh An"

"Tao không ngờ mày là con người như thế đó An"

"Thứ giả tạo, tại mày mà Min hành xử với bọn tao lạnh nhạt"......

Đặt điện thoại lại bàn, thở dài một tiếng rõ to. An đang rất ngán ngẩm và mệt mỏi trước những điều đang diễn ra.

-"Họ lại phiền cậu à?"- Là Nan, chính Nan suốt những ngày qua đã bên cô

-"Ừ! Mệt mỏi thật!"- An bất giác, cô cần sự yên tĩnh, thật sự rất cần.

Cô kéo chăn qua khỏi ngục định đánh một giấc cho khỏe nhưng không đựoc rồi... rắc rối lớn lại đến.

*cạnh*

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân ngày càng dồn dập bước vào, nếu như cô không lầm thì ít nhất cũng khoảng 10 người chứ không ít. Họ chí chéo rộn cả phòng, rồi nhìn cô với đôi mắt viên đạn. Trong số đó có một người cô nhìn rất quen, hình như đàn em của Hồng Nhã. Thật ra, An cũng đang mắt chữ O mồm chữ A khi không hiểu mô tê gì mà họ lại đến đây. Một cô gái lại lên tiếng

-"Nan à, anh còn chăm sóc nó nữa hay sao? Nó là con rắn độc, là rắn độc đó!!

-"..."- Nan nhìn cô gái ấy bằng đôi mắt sắc lẻm, gương mặt lạnh lùng hiếm có của cậu.

-"Anh khờ quá, người như nó không yêu thương gì anh đâu."-Tiếng nháo nhào của bọn con gái ngày càng nhiều nhưng ý ra cũng chỉ là đai nghiến An thôi

An thực sự đã chịu đựng quá giới hạn của cô rồi, lẽ ra cô không việc gì phải chịu những lời nói như thế, cô không hề có lỗi Cô đang là nạn nhân, nạn nhân của trò đùa hôn nhân mà ba cô đã sắp đặt. Đây là một đã kích rất lớn, rất lớn đối với cô. Vì cậu ta mà cuộc sống yên bình của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn, vì cậu mà cô phải xa ngôi nhà thân yêu từ bé, vì cậu mà cô luôn bị soi mói, và bây giờ vì cậu mà cô đang phải chịu những lời đau đớn này? Tại sao người kết hôn với Min lại là cô mà không phải là người khác? Ông trời đang đo sức chịu đựng của cả hai sau?

Nắm lấy cánh tay đang run lên vì giận của An

-"Bình tỉnh, cậu cứ nằm nghĩ. Tôi vẫn còn đây bên cậu!- Nan nói rất nhỏ, chỉ đủ để cả 2 nghe thấy. An nằm xuống, cố khép lại cánh của tâm hồn để đưa mình vào thế giới của những giấc mơ, nơi mà đối với cô bây giờ là bình yên nhất.

Nan bỏ tay vào túi, bước đến gần những người kia.-"Các người nói xong hết chưa?"- Nan giọng đều đều nhưng mặt vẫn lạnh đến đáng sợ.

-....- Trả lời cậu là một sự im lặng.

-"Tôi cho các người rời khỏi đây trong 5 phút, nếu không ra khỏi thì đừng trách tôi ác.!"-Một giọng nói lãnh đạm, máu lạnh đầy sát khí chen ngang từ phía cửa khiến cả bầu không khí càng nặng thêm.An vì nghe giọng nói mà ngồi bật dậy như một phản xạ có điều kiện.

Cậu ta bước vào, người đầy những vết thương, chiếc sơ mi trắng đã thấm dẫm những giọt máu đỏ. Nhưng điều đó vẫn không làm vẻ đẹp trai của cậu giảm đi một chút nào. Lướt qua đám vịt trời cậu cũng không quên tặng cho cái nhìn như muốn giết họ ngay lập tức.

Đành ngậm ngùi, từng người một rời khỏi phòng.Sau 5 phút thì người cuối cùng cũng khép lại cánh cửa trả lại bầu không khí của 3 người. Nan nhìn Min, cậu đứng tựa vào tường, những vết thương ngày càng rỉ máu. Cô bứơc xuống giừơng, bước dần , bứơc dần đến phía người con trai đang có những vết thương kia... Nhưng hình như, cô chợt khựng lại, đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt mờ dần.

-"M...i..n.. à...?"-Cô ngất đi trước sự hốt hoảng của hai hoàng tử

Người cô tái dần đi, hơi thở yếu đi thấy rõ. Dù rất giận những Min không thể bỏ rời người con gái cậu thương đang dần kiệt sức vì căn bệnh. Bế sốc An chạy đến phòng cấp cứu. Nan đã chậm một bước, người An gọi trước khi ngất là Min, không phải là cậu. Câu nói ấy nhưng hàng nghìn mũi kim đâm vào con tim của cậu vậy......

3 tiếng sau....

An dần mở mắt, cô nhìn trong cái mơ màng là Min và Nan. Hai người con trai đã bứoc vào cuộc đời cô, nhưng đến hiện tại bây giờ, người bên cạnh cô lại là Nan. Bỡi lẽ thấy An tỉnh dậy Min đã vội bước đi, bỏ lại người con gái của cậu cùng một mớ bộn bề ở đằng sau....

Sau khi đưa AN về phòng, Nan đành phải quay về trường vì bây giờ đã quá giờ nghỉ trưa, Thực ra, cậu rất muốn ở lại cùng cô, nhưng cô nhất quyết không chịu,cứ nằng nặc muốn ở một mình và cậu đã xiu lòng trước sự nũng nịu của An.

An đã được trả lại không gian yên tĩnh. Chỉ mình cô, bốn bức tường, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ chen vào khe cữa sổ. nhìn xung quang, cô lại thở dài, chỉ là suy nhuợc cơ thể thôi sao phải nằm viện lâu thế này, lại còn bắt cô kiểm tra rất nhiều thứ liên quan đến não..

-"Không lẽ...?"- An ngạc nhiên nhưng vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ rồi kéo chăn qua khỏi ngực. Đã đến lúc cô nên để bản thân an yên rồi. Nhưng chưa được bao lâu, cô lại nghe thấy tiếng bước chân...

-"Chắc nhầm thôi!!!"- An nhắm mắt, lờ đi xung quanh

Bỗng An cảm thấy lành lạnh

-"Áaaaaaaaa"- cô ngồi bậc dậy, đau điếng khi lưỡi dao của ai đó đã cắt vào da thịt mình. Cô ngước nhìn con người đang vẫn kề dao cạnh cổ cô... Mắt cô mở to hết mức, chưa bao giờ cô nghĩ người này ssẽ làm thế với cô. Nói thẳng ra, họ đang muốn giết cô. Bao nhiêu lòng tin, bao nhiêu hy vọng còn sót lại sau ngày hôm ấy hoàn tòan sụp đổ trong cô...

-"Im lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi phải làm điều này với cô"- Cô gái kia nhấn con dao mạnh thêm vào thịt An, khiến cô đau đến tái mặt-"Đi theo tôi"- Cô gái ấy kéo An ra khỏi giường , đau đớn, tuyệt vọng, hụt hẫn một cảm xúc ùa đến một lúc khiến con người An hoàn toàn mất chủ định. Ừ, người đó là Jen và Jen chính là Hân...

Cô ta dẫn An lên sân thượng bệnh viện, chỉ cách 2 bước chân nữa thôi, chỉ 2 bước nữa thôi cô sẽ rơi xuống mất. Mặt An tái đi không còn chút máu. Cô vẫn cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, con dao vẫn nằm trên cổ cô. Con ngừoi rút chiếc điện thoại từ túi ra, chụp lại hình ảnh của cô rồi gửi đi. Mọi thao tác của cô ta như một cỗ máy được lập trình sẵn...

-"Sẽ nhanh thôi, cô gái à, những người cô yêu thương sẽ đến nhanh thôi!!!"- Con người máu lạnh kề sát vào tai cô thầm nhỏ...

-"Bảo Hân. Cô có đừng lại ngay không?"- Tiếng hết phát ra từ lối cầu thang đưa đến cho An một hy vọng dù chỉ là nhỏ bé nhất......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm