Chương 13: Ta có là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngu xuẩn nhất của con người là hiểu lầm*

Trở về phòng lúc này

Tiếng cười phát ra rom rả khắp phòng.

-"Nè, ăn đi, cậu không ăn là không hết bệnh đâu đấy!!!"-Nan vừa nói vừa làm trò cười cho An.

Trong phút chốc ấy, cái nắng xuyên qua mái tóc nâu hạt dẻ của cậu khiến An chợt khừng lại, cậu chẳng khác nào thiên thần, chiếc mũi cao hoắt đôi môi trái tim công lên nở nụ cười với cô. Nó thật đẹp. À không, nó tuyệt đẹp mới đúng.

*Rầm*

-"Ôi mẹ ơi!"- AN để tay lên ngực mình trấn an.

Nan cũng khá hơn, cậu quay ra nhìn con người vừa phát ra âm thanh kia. Là Min, gương mặt đằng đằng sát khi, máu lạnh đến rợn người lại xuất hiện rồi.

*Bốp*

Nan ngã nhào ra sàn, máu trên khóe miệng rĩ ra, An sững người trước hành động của Min. Min túm lấy cỗ áo Nan, một quá đấm nữa chuẩn bị giáng vào gương mặt thanh tú kia...

-"Hạnh phúc nhỉ?"- Min dừng quá đấm . cười nhếch mép một cách đai nghiến.

Đúng, An đã bước khỏi giường mặc cho chiếc gim nước biển rơi ra, cô che người đỡ cho Nan.

Nan nhìn AN, máu từ tay cô đang tuông ra , Cậu đỡ cô ngôi lại giường chiếc băng cá nhân lại được đính vào tay cô. Rồi....

-"Hành động qua ngu xuẩn đấy. Chàng trai!"-Nan chỉnh trang quần áo, lau đi vệt máu trên miệng dõng dạt bước đến chỗ Min.

-"Ngu xuẩn? Ngu xuẩn với thằng khốn nạn như mày tao không tiếc"- Cậu chỉ thẳng tay vào Nan.

-"Đủ rồi"-Một giọng nói im lặng từ lúc bắt đầu trận chiến của hai chàng trai.

Cô không thể nhẫn nhịn được nữa, bao nhiêu đó đã đủ cho sức ép của con tim cô.

-"Bạn đang bảo vệ cậu ta?"-Min nhìn An, cậu cố gắng tìm kiếm một sự thật trong mắt cô.

-"Đúng, tôi bảo vệ cậu ta đấy, bảo vệ cậu ta trước kẻ máu lạnh như cậu. Tôi... tôi và cậu không là gì của nhau cả, nên làm ơi đừng xen vào cuộc sống của tôi được không? Có bao giờ cậu hiểu được cảm giác của tôi không? Có bao giờ cậu hiểu tôi như Nan không?Trong lúc tôi đau khổ nhất, đau buồn nhất cậu đã ở đâu? Cậu ở bên người con gái kia.......Người con gái mà đối với cậu là tất cả đấy. Cậu không hề bảo vệ tôi như Nan. Không hề!!!"

-"Đây... đây là cậu trả lời của cậu? Không là gì của nhau? Vậy là tấm ảnh này là sự thật đúng không?"-Min mở điện thoại đẩy tới nơi An.

An đứng lặng. Là cô, chính cô là người trong ảnh và Nan chàng trai đang cuối người hôn cô. Chỉ cách đây vài giờ thôi nhưng sao... Sao cậu ta lại có nó?

Min quay đi bỏ lại An và Nan trong gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm