Chương 12: Trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 phút sáng..

Phòng hồi sức....

An đã được đưa đến phòng hồi sức sau khi làm xong mọi thủ tục. Mẹ và bác Lan về nhà chuẩn bị quần áo cho An. Chỉ còn lại Min...

An nhắm ghiền mắt lại, tay buông lỏng với cái dịch nước biển...

-"AN à, nghe tối nói gì không. Trả lời tôi đi. Đừng như thế nữa được không?"

Min đặt tay mình lên tay An, bàn tay thật nhỏ bé khiến người khác muốn che chở biết nhường nào! Lúc này đây, Min mới được nhìn thật kĩ, thật kĩ người con gái bên cậu suốt thời gian qua. Bờ môi mỏng ửng hồng, cặp mắt to tròn cùng với hàng mi dài công vút thêm cả mái ngố thưa, búi cao ở phần phía sau nhìn cô chẳng khác mấy một cô gái Hàn Quốc nhỉ? Thế mnà lâu nay cậu lạikhông nhận ra điếu đó!

-"Cũng nhờ mày!"- Min đặt tay lên ngực trái vỗ nhẹ và khẽ cười.

*Cạch*

Nan bước vào, cậu chứng kiến toàn bộ, Min cầm tay An áp vào mặt mình. Bình tĩnh dần được lấy lại. Cậu bước đến giường An. Ngước lên nhìn Nan- thú thật thì hai đại thiếu gia đây cũng không ưa gì nhau mấy nên gặp nhau là mặt lạnh áp mặt lạnh ( tui khổ hai ông quá mà T_T ). Không khí phòng bệnh trùng xuống đến lạnh người. Bước gần đến giường của An, nhìn người con gái đang nằm bất động trên giường mà nghe lòng xót...

-"Ở đây trông An giúp tôi, tôi về nhà mang đồ đến cho An, được không?" – Min rời khỏi bàn tay nhỏ bé của An , đứng dậy và quay đi nhưng không nhìn Nan dù là một ánh mắt nhỏ.

-"Được"

Không gian bây giờ chỉ có mỗi Nan và An, thật tĩnh lặng!

-"Đau lòng thật"- Cậu thở dài

-"Là vì tôi?"- An dần mở mắt, hướng nhìn cậu con trai bên cạnh , mỉm cười.

-"Cậu tĩnh khi nào thế? Ổn rồi chứ? Tôi gọi Min nhé!"

Cánh tay yếu ớt còn ửng đỏ do mạch kim nước biển cố gắng níu lấy vạt tay áo Nan....

-"Đừng..."- Nước mắt cô bắt đầu giàn ra, không hiểu sao lúc này nước mắt cô nhiều đến thế, nó cứ rơi mặc cho An đã cố gắng kiềm nén. Nan chỉ nhìn, cậu đau lòng hơn cả An, người cậu thương đau khóc vì người con trai khác. Cuối người, cậu lau đi những giọt nước mắt ưa bướng rồi khẽ ôm cô vào lòng...

-"Đừng khóc nữa, đã có chuyện gì xảy ra?"- Với địa vị của cậu thì không khó để biết chuệyn gì đã xảy ra giữa Min và An đêm qua, nhưng cậu không thể nói khác được.

-"Min...Min lừa dối tôi...Min đã" *hichic*

An nói trong tiếng nấc, cô kể lại những gì của ngày hôm qua mà cô đã nhìn thấy, nó như xé nát trái tim cô thật tàn nhẫn. Cô ghét Min. Nếu cậu không va vào cuộc sống của cô thì chuỗi ngày bất hạnh và đau đớn thế này cũng phải dành cho cô. Phải chi đó chỉ là ác mộng. Nan hôn lên vần trán nhỏ đang dần tái đi. Hành động của Nan diễn ra quá nhanh khiến An không khịp phản ứng và ... đành chịu trận. ( nói thẳng ra là con bé không đủ sức để kháng cự.

Trong khi An vẫn còn lơ lững trên ngọn cây và chưa kịp định thần lại thì Nan đã khiến cô gái khi đơ tập hai...

-"Đừng như thế nữa. Tim tôi sắp vỡ tung vì bạn rồi đấy"- Nan buông lỏng một câu rồi đứng dậy.-"Đói bụng không?"

Chưa kịp trả lời thì cậu đã ra khỏi cánh cửa và khuất phía xa...

Tại trường học

-"Trời ơi, tụi bây xem này, con nhỏ mới chuyển trường , quen Min mà thế này với Nan nè!"

-"Con đó là gì thế, nó có quyền đối xử với Min dậy sao?"

-"Lần này tao cho nó chết, bỏ tật ngoại tình."

Bla bla...

Đó là những lời Min nghe được khi cậu vừa bước ra khỏi gian phòng hiệu trưởng. À, chỉ là cậu đến xon cho cô vợ nghĩ phép ấy mà. Cậu cũng chẳng mấy để tâm đến cái "chợ thiên hạ" kia, bởi chuyện của cậu, An và Nan đã không còn xa lạ với cái trường này nửa rồi.

*Tít Tít Tít*

-"Anh vẫn yêu một cô gái thế này sau Min?"

Màn hình điện thoại hiện lên trước mặt cậu một bức ảnh. Gương mặt cậu dần biến sắc, có thể cơn thịnh nộ của quỷ là đây chăng?

Bức ảnh là gì mà đã khiến Min trở nên như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm