Chương 11: Vợ à,đừng có chuyện gì nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không là sự thật đúng không anh?

Điều em thấy chỉ là mơ hồ đúng không anh?*

Điều cô  nhìn thấy là một người con gái. cô ta đang khiển chân hôn lên người con trai vừa tỏ tình cô vào buổi trưa. Người con trai ấy ôm chặt cô gái kia vào lòng, anh không một chút phản khán lại. Giá như cô có thể hét lên lúc này, sự chịu đựng và lòng tự tôn của một người con gái như cô đã bị xúc phạm quá nặng. 

-"Không thể nào! không là sự thật đâu!"

An chạy vào nhà, căn phòng lại được khóa trái. Góc phòng lại vang lên một tiếng khóc của người con gái ấy. An không muốn tin nhưng sự thật hoàn toàn trả lời cô rằng :" Người con gái ấy là Jen và Jen là Hân". Hèn gì từ khi Hân biết An sẽ kết hôn với Min,cô ta hòan toàn cắt dứt liên lạc với An, lại có thái độ khinh bỉ cô đến thế. Tất cả là một mớ hỗn độn trong đầu An, cô không muốn nhìn thấy, không muốn trả lời và không muốn gặp người con trai ấy nữa. Họ là kẻ lừa dối.

****************************************************

Min về nhà...

-"Con về rồi đó hả?"-Bác Lan từ bếp bứơc ra

-"An đâu rồi mẹ?"

-"Con với nó có xảy ra chuyện gì không . Khi nãy bác thấy nó khóc?"-Mẹ An phân tích sự tình.

-"Không ạ!"- Hai chữ lo lắng hiện rõ lên gương  mặt cậu. Cuối chào "hai phụ mẫu" rồi sãi bước lên phòng...

-"An à, không sao chứ?"

-"..."

-"Mở cửa ra !"- Trả lời cậu là sự im lặng

-"Đừng trách tôi sau năm tiếng đếm"-Cậu giận thật rồi

-"Một"

-"Hai"

-"Ba"...

Rất lạ, mọi khi cậu chỉ cần đến hai thì An đã xoắn lên rồi nhưng sau hôm nay lại thế. Sự im lặng bên trong khiến cậu có linh tính chẳng lành. Mong rằng linh tính của cậu không thành sự thật. Min  cầm lấy chìa khóa *Cạch* chốt khóa đựoc mở, cầm lấy nắm cửa,vặn nhẹ. Một cảnh tựơng cậu ứoc chừng chỉ có trong phim. Ngừoi con gái của cậu, à không là vợ tương lai mới đúng.Cô ấy, thân hình bé con rã rời nằm dứoi sàn, máy tóc xõa dài bết lại che phũ gần nữa mặt. Đôi má hồng hào giờ đã không còn, thay vào đó là nét mặt xanh nhợt và đôi môi tái hẵn ra

-"An à, An-Min gọi cô vừa đỡ cô dậy-Vợ à,đừng có mệnh hệ gì nhé!"

Min đâu nào biết , trong lúc mơ màng cô đã nghe thấy câu nói ấy,dù rất nhỏ, cô nên buồn hay nên vui . Nó đi sâu vào tâm can của cô,nó xoáy mạnh như một mũi kim sắt nhọn đâm vào tim An. Cô ngất lịm trên người Min.

Tại bệnh viện

-"Ngừoi nhà vui lòng đợi bên ngoài!"

Min nhìn sâu vào trong, nơi mà ngừoi con gái đã cướp đi trái tim cậu đang nằm trong đó. Đôi mắt to tròn vẫn thế vẫn nhắm nghiền lại, mặt không còn chút máu. Sao lại để xảy ra thề này,xót,xót lắm. Tim cậu đau lên từng đợt quặng thắt. 

Ở bên ngòai, mẹ cô đang khóc đến đỏ mắt mặc cho bác Lan cố gắng trấn tỉnh. Đã hơn hai tiếng rồi,một chút hồi âm từ bác sĩ vẫn không. Nhưng hình như đây không phải là lần đầu tiên An ngất vô cớ như thế. Suy nghĩ theo cách logic nhất thì đây đã là lần thứ hai An ngất không lí do. Có vài lần Min còn thấy An choáng váng khi đứng dậy trong lớp. Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy...

-"Ai là ngừoi nhà bệnh nhân Huỳnh Đinh An?"

-"Là tôi"-Cả ba con ngừoi đồng thanh.

-:Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể và kích động tâm lí mạnh cần phải theo dõi thêm do kiểm tra ban đầu,chúng tôi nghi ngờ có một khối u trên não cô ấy. Nhưng tạm thời không sao. Tuần sau mới có thể xuất viện."

Bỏ lại ba con ngừoi như chết đứng tại chỗ. Vị bác sĩ già vội đi để kịp cho những ca cấp cứu khác. Ông trời ơi, ông đang trêu con bé sau.Nó có tội tình gì khiến ông phải làm thể với nó. Mất mắc ngừoi thân chưa đũ để con bé suy sup hay sao ông lại khiến nó mang thêm trên mình một căn bệnh nữa hả ông?Kiếp trước nó đã làm gì sai hả ông?

Suy nghĩ của cậu đã đúng. Sự thật nó xóay sâu vào con tim cậu. Ngừoi con gái ấy, chính ngừoi con gái với máy tóc dài đen láy luôn đựoc búi cao trên đỉnh đầu với cái tính tình ngang bướng tinh ngịch từ khi nào bước vào tim cậu mà ngay cả cậu cũng không hề biết nhưng với cậu bây giờ, cô là tất cả của cậu. Mẹ An,bà ngất ngay sau đó,bà thưong An dù cô không phải con ruột của bà nhưng với tình cảm sống chung chừng ấy năm đủ để biết bà thương An đến nhường nào. Con bé là người đầu tiên gọi bàlà mẹ. Một người phụ nữ mắc chứng bệnh hiếm muộn với niềm khao khát một lần làm mẹ đã khiến bà dành hết tình cảm cho An.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm