Chương 10: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hãy để anh bảo vệ em-Hãy để anh yêu em mãi mãi*

Min đưa An đến phòng y tế trường, sau khi rữa và băng bó vết thương lại, chưa kịp chào cô y tế Min đã kéo An đến khoảng trống... Cô không muốn mọi ánh mắt một lần nữa lại đổ dồn về cô và Min. Chấp nhận, cô cùng cầu đến khoảng trống. Không chờ Min nơi lỏng bàn tay săn chắt ấy, cô giật mạnh tay mình ra...

-"Sao lại nghĩ tiết?"- An bực dọc

-...

-"Cậu đã đi đâu? Làm gì? Có bao giờ bạn như thế đâu Min? Chuyện gì đã xảy ra thế?" - An nhìn cậu, một ánh mắt đầy sự mong mỏi câu trả lời

-...

-"Sao lại trả lời tôi bằng cách im lặng? Sao bạn lại kéo tôi đến đây?"

-"Tôi đau..." - Cậu trả lời một cách mệt mỏi, quay người lại nhìn An

-... -An vẫn im lặng, đôi mắt to tròn lặng nhìn con người phía trước

-"Nhưng tôi lại yêu bạn"-Min giang tay ôm An vào lòng .Cậu khẻ mỉm cười. Không hiểu sao,chỉ cần bên cạnh An mọi lo âu buồn bã của cậu lại tan biến, chỉ ở gần An cậu chỉ mới có thể cười một cách thoải mái nhất.

An đơ toàn tập, mặt cô bây giờ có thể so với quả cà chua chín, tay cô buông lỏng, cặp chân mày kẽ châu lại, ánh mắt một lần nữa hướng nhìn người con trai ấy, đôi mi khẽ mấp mái để như xác minh lại điều vừa nghe thấy...

-Mai phải trả lời cho tôi biết!- Cậu buông lỏng câu nói rồi thả An ra khỏi vòng tay mình, quay đi. Những bước đi nhanh đến bất ngờ.

Đến khi An được đưa về thực tại nhờ một cơn gió làm xao động khung trời lúc ấy thì Min đã đi cách xa cô vài trăm mét. Khẽ mỉm cười, không hiểu sao nụ cười ấy lại xuất hiện tại thời điểm này. Có lẽ An đang hạnh phúc. Suốt những tháng qua, người bên cô là Nan, người luôn bảo vệ cô là Nan nhưng sao cô lại không có cảm giác gì khi đối diện với Nan như Min thế này. Tim ai đó đang phản chủ kìa:"nhẹ thôi, nhẹ thôi,mày rớt ra ngoài tao biết làm sao?"- An đặt tay vào ngực trái rồi thầm nhỏ,nơi con tim cô đang "đỗ chuông" ... rất mạnh.

***************************

Suốt ba tiết học còn lại cô không dám nhìn Min, cô sợ đối mặt với ánh mắt sắc lẻm ấy, cô sợ đối đặt với người con trai ấy. Vì là câu trả lời sẽ vào ngày mai nên tâm trạng cô cứ như bị treo trên cây. Cho đến khi Nan hất tay đưa cô về thực tại.

-"Không về sao?"

-...- AN đỏ mặt rồi ấp úng-"Về ...về chứ". Cô đứng dậy thu dọn tập vở rồi bước ra khỏi bàn.

-"Đi với tôi nhé. Một xíu thôi"- Nan níu tay An lại, nháy mắt tinh nghịch.

-"Ừ"

Ra đến cổng, hình bóng ai đó chờ cô dưới cái nắng "thần thánh" cô mới chợt nhớ, phương tiện đi học bây giờ của cô là Min. Ôi trời ơi, An nhăn nhó lấy tay vỗ vỗ tráng rồi bước đến Min.

-"Tôi đi với Nan một chút, bạn cứ về trước."

-"Đi đâu?"

-"Không biết!"- An nhúng vai

-"Bao giờ về?"

-"Không biết!"

-"Thế thì đi về, không đi đâu hết!"- Min đưa tay gài nón lại cho An.

-"Nè,cái tên này, tôi đi đâu là quyền của tôi, liên quan gì cậu?"

-"À à, tôi chẳng thích quan tâm đến chuyện của bạn và câu ta làm gì, nhưng hai phụ mẫu ở nhà thì có nhé!"-Min nhúng vai,cười ma mị.

An quên mất, lịch trình của "cặp đôi cùng tiến" bây giờ đã nằm trong tay hai đấng phụ mẫu. Cô thì không được ra khỏi nhà sau 7 giờ, Min thì không được đi chơi khuya, cả hai phải cùng nhau hỗ trợ trong học tập , báo cáo trung thực về tình hình tại trường, ôi...bla bla. Ban đầu cả hai khi nhận được điều kiện của cả hai "mami" thì mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn nhau...

-"Tôi..."

-"Cô ấy đi với tôi, ra công viên, 5 giờ có mặt tại nhà . OK ?"- Nan trả lời thay An rồi hướng ánh mắt thách thức.

*************************

Nan chở cô đến công viên cạnh bờ sông Levin. Đã từ lâu lắm rồi,cô chưa được nhìn lại khung cảnh ấy, những tia nắng cuối cùng từ từ chìm dần khuất sau những tòa nhà cao óc,chúng như đang nuốt trọn vầng hào quang còn lẻ loi không muốn vụt tắt của mặt trời. Ánh sáng trở nên dịu dàng, bầu trời đang dần chuyển mình từ màu xanh tinh khiết sang màu ửng hồng hiếm thấy.Nó khiến lòng con người ta như được trút hết mọi ưu tư muộn phiền sau một ngày dài, sau một ngày có quá nhiều thứ nghịch lí của thế giới xung quanh. Đâu đó trong tìm thức của cô lại hiện lên hình bóng của người cha đáng kính:" Hoàng hôn chính là sự kì diệu,, nhắc nhở chúng ta một ngày nữa lại trôi qua, chúng ta đang lớn dần lên, trường thành hơn và phải biết chấp nhận hơn." Nước mắt cô như trực trào, khóe mắt đỏ hoe hướng nhìn sang bên khác,Nan dường như hiểu được những gì cô đang nghị, và cậu không muốn người con gái"của cậu"rơi nước mắt nữa.

-"Cậu khóc vì hoàng hôn quá đẹp sao?"-Nan buông lỏng một câu phá vỡ sự im lặng của một góc trời

*Giật mình lau nước mắt.*-" À không,chỉ là gió mạnh quá làm mắt cay thôi!"

-...-Nan cười hiền.

-"Min đã tỏ tình tôi đấy Nan!- Cô nói một cách không ngần ngại và không liên quan gì đến cuộc nói chuyện vừa rồi,

-"Tôi biết"-Nan nhúng vai.

-"Mai tôi phải trả lời"

-"Hãy nghe theo trái tim, vì tình yêu không xuất phát từ lý trí"- Nan nghĩ một đoạn rồi nói tiếp-" Về thôi, tôi sẽ chết dưới tay thằng kia nếu bạn về muộn"- Cậu cười xòa.

-Min bảo hai đấng phụ mẫu là sao thế? Bạn và Min sống chung à?- Câu hỏi phá vỡ sự im lặng của một chặng đường dài. Chẳng qua cậu chỉ hỏi thế để bắt chuyện với An mà thôi, chứ với quyền lực của cậu,chỉ một cú điện thoại thì mọi hoạt động của An đều nằm trong tay cậu

-"Không hẳn là vậy!"-An mệt mỏi-Nan cho tôi xuống ở đây nhé, tôi cần mua chút vật linh tinh"

-"Được thôi, nhưng nhớ về sớm,không thì chết tôi."-Nan vờ nhắn mặt,An quay lưng được vài bước...

-"An,tôi không phải là kẻ đến muộn? Đúng không?"-Mặc cho AN vẫn chưa hiểu mô tê gì, thì tiếng xe cậu rú lên một góc trời, rồi khuất dần.

Thực ra cô không muốn cho Nan hay bất cứ ai khác biết về việc cả cô và Min đang sống chung cùng nhau,sẽ rất phiền phức. Sải những bước chân đều nhau đến cổng, khuất sau bụi bông hồng gai của cô vừa trồng,An chứng kiến một cảnh tượng mà chưa bao giờ cô nghĩ nó sẽ xảy ra với cô. Lòng cô như vụng vỡ, người cô không còn chút sức lực nào nữa...Nó quá kinh khủng, con người có đến hai bộ mặt thật sao?

An đã nhìn thấy gì ? Chuyện gì sẽ đến với cô gái bé nhỏ của chúng ta? Bạn đóan thử xem





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm