Chương 9: Đứng dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần qua. Hình ảnh Nan ngồi cùng An trong suốt giờ ra chơi đã không còn xa lạ với mọi người nữa rồi. Ra chơi hôm nào cũng thế, Nan chỉ ngồi cạnh An-im lặng.Có lúc cô khóc ròng đến đỏ mắt, có lúc cô nhìn ra một khoảng không vô định của sân trường, rồi cũng có lúc cô ngủ gật vì một đêm dài không thể chợp mắt. Nhưng- An không nói với Nan hay bất cứ ai một lời nào. Nan hiểu, cậu cảm nhận được nỗi đau mà người con gái ấy đang gánh chịu.

Hôm nay là thứ 2. Một ngày đầu tiên của tháng mới, ngày của những khởi đầu mới sau ba tuần cô bỏ bê tất cả. Chuyện Min và AN đi học cùng nhau rồi dần cũng được lắng xuống (đúng là dư luận). Ai cũng quen mắt với hình ảnh mỗi sớm mai "ai đó" chở "ai kia" đến trường, khi thì cả hai đùa nghịch dưới cái nắng len lỏi, khi thì giận nhau hầm hầm chẳng ai nói đến ai. Thế mà giận đấy rôiquên đấy, trưa thì "ai đó" vần đèo "ai kia" về mà lòng vui tấm tắc. Nhưng đó chỉ là chuyện của một tháng trước chứ mấy tuần nay là sự im lặng của An kién Min phát sợ. 

Và giờ... mọi thứ đã vế quỹ đạo...

-"Hey An, tâm trạng có vẻ tốt nhỉ!?"- Nan hơi ngạc nhiên khi thấy nụ cười hiếm hoi của cô.

-"Phải đứng lên thôi. Tôi đã gục ngã lâu rồi"- An cười tít mắt

-"Ngại thật! Trưa nay cùng đi ăn nhé?!" 

-"Ok"- An nháy mắt nhún vai tinh nhịch nhìn Nan. Ôi cái nụ cười giết người khiến cậu mũi lòng biết bao.(Nữ chính của tui mà ^_^)

Hình như "ai kia" quên "ai đó" đang đứng đằng sau cô rồi. Bước vào lớp với bộ mặt hình sự nhất có thể. Đúng, Min rất khó chịu khi nhìn họ như thế. Bước đến nơi An và Nan đang đứng một cái nhìn sắc bén được cậu "ưu ái" tặng cho hai người kia, nhéch mép cười một cách đai nghiến rồi bỏ đi.

Ra chơi...

Nói thật ra từ cái nhìn sắc lẻm và cái cười đai nghiến ấy Min đã không có mặt trnog lớp. Nhưng không hiểu sao sự vắng mặt của cậu lại khiến An trống vắng đén lạ thường. Hai tiết đầu An như ngồi trên đống lửa, cô lo lắng đến nỗi không chú ý rằng cô đã nhắn cho Min bao nhiêu tin nhắn vào gọi cậu bao nhiêu lần ròi nữa.

Một cô gái bàn bên, nhìn An rồi khẽ cười kiêu khích. Đúng , đó là Hân, kể từ ngay cô nghe An sẽ kết hôn với Min thì mọi thứ đã khác. Cô không còn thân với An như trước nữa thậm chí đến khi An mở lời bắt chuyện thì cô cũng chẳng thèm đếm xỉa đến An.Cô luôn nhìn An bằng một con mắt khinh bỉ, đắng ngắc mà trước giờ những ánh mắt đó dành cho những "kẻ thủ" của cô.

Trở về hiện tại....

Khi cô và Nan đã đặt chân đến canteen trường thì tâm trạng cô cũng chẵng khá hơn. Bọn con gái trong trường đang đồn ấm lên chuyện Nan và An ăn cùng nhau nhưng ở lúc này, ở cái tâm trạng thế này cô chỉ có thể nghĩ đến Min mà thôi.Nhưng sao lại thế này nhỉ, sao tâm trạng cô lại ra thế này khi không nhìn thấy Min.

-"Á.......Á....."- AN hét lên khiến cả canteen đưa mắt nhìn cô. 

Nan chạy đến trước sự hoảng hốt hiện rõ lên mặt. Tay An, những vết bỏng bắt đầu đỏ dần lên, An nhăn mặt nhìn Nan nước mắt cô chực trào. Ai đó nhìn An mà thấy xót lòng.

-"Đi, tôi đưa bạn đến phòng y tế. Mà thôi, đến thẳng bệnh viện." -Không để An trả lời,  Nan nhẹ nhàng diều cô đứng dậy đưa ra khỏi đám đông xung quanh. Một ai đó từ đâu xuất hiện, gạt tay Nan ra khỏi người An rồi cậu kéo cô đi bằng cái nắm tay rất chặt. Kịp lấy lại được phong độ hằng ngày, cậu vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia-cậu không cho An đi. Một cuốn phim với ba dễn viên chính đang được thu hết vào tầm mắt của bao nhiêu con người có mặt tại đó. Dường như An thấy được điều thiệt thòi sẽ về phía mình nếu cô cứ đứng yên giữa hai chàng trai này và tay cô đang đỏ dần lên vì bỏng cần sơ cứu gấp nhưng cứ cái đà này cô sẽ chết mất. Quay lại nhìn Nan khẽ mỉm cười, cô gặt đầu rồi đẩy tay mình ra khỏi bàn tay ấy.

-"Ỗn thôi"- Cô khẻ nháy mắt rồi quay đi với cái kéo tay của Min

Nan không lo lắng , cũng không trách An đã  bỏ cậu để đ cùng người con trai khác. Nan hiểu An, cô không phải là người có suy nghĩ nong cạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm