Chương 8: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là đã ba tuần kể từ ngày ba bỏ An mà đi. Cô rơi vào trầm cảm chỉ hai ngày sau đó. Mọi nỗ lực của bác sĩ và mọi người đều như vô vọng. Bất kể đi học hay ở nhà, cô chỉ lầm lủi một mình không nói chuyện với bất kì ai, người cô đờ ra như mất hồn. Sau khi ba mất chỉ một giờ sau, căn nhà bé bỏng của cô cũng biến mất dưới tay của một bọn côn đồ nào đó. Căn nhà biết bao nhiêu tình yêu thưong, biết bao kỉ niệm của cô đã bị cứop mất, thật kinh khủng. Cả hai việc diễn ra cùng một lúc, sức chịu đụng của một cô gái mới lớn đã đi quá giới hạn, cô gục ngã. Đó là trò chơi ông đang trêu cô hay sao? Cô chịu đủ đau đớn rồi ông trời à! Đứa con gái bất hiếu đã không giữ được ông, đã thế còn buông bỏ cả ngôi nhà mà cùng cô đi qua một chặng đường 17 năm.

Min! Người con trai chưa bao giờ bỏ rơi cô từ lúc ấy, mọi hành động của cô luôn được cậu thu vào tầm mắt dù rằng cô không hề nói với Min một lời nhưng Min cảm nhận được. Cậu cảm nhận được nỗi đau mà An đang chịu đựng, và cậu cảm nhận đựơc những gì An đang trải qua....

Hôm nay là ngày sinh nhật của An nhưng cô không muốn ra ngoài và cũng không thể ra ngoài với cái tinh thần và thể xác cô đã bỏ "hoang" hơn ba tuần nay. Đang nằm ì ra giường, An nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng ở tâm trạng của cô hiện tại đã không cho phép cô lên tiếng và ra mở cửa. Nhưng tiềng gõ ngày càng dồn dập và ai đó đang gọi cô.   

-An à! ra ngoài đi. Hôm nay sinh nhật bạn mà. Ra ngòai tôi dẫn bạn đi chơi nhé!

-Tôi không đi! Làm ơn để tôi yên được không- An trả lời trong vô thức, dường như căn bệnh trầm cảm đứa hoàn toàn tách cô ra khỏi cái thế giới đầy cảm bẫy, sắc màu ngoài kia.

-Tôi cho bạn 5 phút, không ra thì đừng trách tôi!- Min điềm đạm

- Không!- An hét lớn, tưởng chừng tiếng hét đó làm rung cả căn biệt thự nhà Min.

*Rầm*... Min đạ tung cữa phòng, trước sự ngỡ ngàng của ai đó. Chưa bao giờ An chống cự lại được cái kéo tay này....

Min chỡ An dến bờ sông Levin. Đã ba lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi cô không bước đến đây, đã bao lâu rồi cô không được nhìn những cơn sóng vờn nhẹ với cái trời màu vàng ngã hồng, đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận sự bình yên thế này, đã bao lâu rồi? Mọi thứ vẫn vậy, gốc cỗ thụ lớn ,những bãi cỏ dài xanh mướt làm cho tinh thần An như vơi đi được phần nào. Đang chiềm đắm trong canh vật xung quanh chợt tay An đựơc đặt vào một thứ gì đó khiến cô trở về thực tai.

-Ba bạn không muốn bạn thế này đâu. Nên làm ơn trở về bìh thường đi An- Min nói, tay dúi vào tay cô một mảnh giấy nhỏ.

Kkhông hiểu sao, từ ngày ba bỏ AN, bất cứ ai nhắc đến ba thì "tập đoàn " nước mắt của An thi nhau "chạy" ra như mưa. Có lẽ cô vẫn còn uất ức khi nói dối mình...

"Min à! Con giúp bác bảo vệ An con nhé. Bác sẽ nhớ hai đứa nhiều lắm

An à! Con phải nghe lời mẹ và Min nhe con. Mọi cố gắng của ta đã thành con số 0. Ta xin lỗi, đứa con gái bé bỏng của ta cuộc sống sau này của con đã không còn ta bên cạnh nhưng ta không muốn vì thế mà đứa con gái của ta làm mất đi nụ cười gọi nắng đó. Ta muốn những giọt nước mắt đó của con sẽ không vì ta mà rơi vì một lần nào nữa. Ta sẽ đi rất xa rất xa nơi con đang sống nhưng con yêu à, Ta mãi bên con

 Ta yêu con Huỳnh An"

Tách tách tách

Tờ giấy dần ướt nhòe đi vì những giọt nứơc mắt ngang bướng của An. Cô không thể tự chủ được nứa, chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Trong tâm tri của ai đó hiện giờ chỉ có mỗi hình bóng của người quá cô, bao nhiêu kỉ niệm ùa về như đa muốn xé nát trái tim cô vậy. Đặt tay lên miệng tạo thành hình loa cô hét trong nước mặt...

"Ba đi chơi vui, con gái sẽ rất rất nhớ ba"

Nước mắt cứ thế vẫn tuông ra, chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế này. Chưa bao giờ.

Ai dó đứng sau chứng kiến tất cả. Đâu đó trong tim của người con trai lại đau đến quặn thắt. Có quá tàn nhẫn cho cô gái thế này không? Như thế đã đủ rồi ông trời ạ. 

-Đứng lên đi, đừng yếu duối thế nữa, ba cậu không muốn cậu như thế!- Vừa nói Min vừa đưa tay đỡ An dậy.

-Được thôi, tôi sẽ không yéu đuối nữa- An đặt tay mình lên tay Min, ngồi dậy.

Bầu trời ngã chiều nhả những con nắng vàng cùng xuyên qua những đám mấy vờn ngịch gió. Bên cạnh gốc cây cỗ thụ lớn có một ai đó đang tựa lưng vào nhìn đôi nam nữ ấy.

-Hạnh phúc nhỉ? 

Là ai? Bạn đóan ra là ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm