Chương 4: Tạm biệt và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh sẽ bên em, sẽ bảo vệ em cho đến khi em đủ sức chóng chọi với cuộc đời này* 

*************************************************

-Anh... anh đã nghe hết rồi sao?- Hồng Nhã cứ nói như ngậm hột lựu

-Một là cô cùng bọn đàm em rời đi ,hai là tôi nghĩ ngày mai viết đơn chuyển trường là vừa.-Cậu bạn đứng tay bỏ vào túi quần nói dõng dạc

-Đi thôi, An cô nhớ đó, tôi không bỏ qua đâu.- Hồng Nhã bước đi cũng không quên để lại cho An cái liếc mắt sắc lẻm.

Chưa kịp hỏi An có sao không thì cậu đỏ mặt trước hành động của An, diễn nhiên là An không hề biết cậu bạn ấy đang bối rối.

-Nan, là cậu r, là cậu thật r- An choàng tay ôm lấy Nan một cách vô thức

-Được rồi, ổn rồi, không sao không sao. Nan cố gắng trấn an tinh thần cô ấy.

-Cậu biết không, thật ra tớ đã quý cậu từ lần gặp đầu tiên rồi, nhưng cho đến khi vào lớp mọi hy vọng của tôi như bị đổ sập xuống khi nghe nhưng lời nói của cậu đó Nan. Cô nói trong nước mắt.

-Cho tôi xin lỗi nhé. Cuộc sống của tôi không đơn giãn-Nan ngước lên nhìn bầu trời , nói tiếp- Tôi không muốn mọi người nhìn bạn với ánh mắt khác nên tôi mới tỏ ra không quen biết. Đi thôi, hôm nay tôi dẫn bạn đi chơi.

Có lẽ tôi(tác giả) nên giải thích một chút về những sự ngạc nhiên của An khi gặp Min hay Nan thì cô vẫn trơ người ra hỏi đó là ai trong khi sự nỗi tiếng của cả hai cu cậu là toàn quốc. Thực ra mà nói An không bao giờ đếm xỉa đến những tin tức trên mạng hoặc truyền thông và cũng không muốn quan tâm mấy đến những người chung khối, chung trường với mình bởi lí do duy nhất mà An mặc định rằng quan hệ càng rộng mâu thuẫn càng nhiều, còn nhưng tin tức ấy thì không hề liên can đến cuộc sống của cô (con bé hơi vô tâ nhỉ ^_^).

Trở về hiện tại...

Nan nắm tay cô kép nhanh về phía khu giải trí đối diện, trong mớ suy nghĩ hỗn độn bây giờ của cô đã đừng lại tại một câu hỏi: "Không muốn An bị người nhìn bằng ánh mắt khác mà lại nắm tay cô kéo đi giữa công viên thế này sao?" Đôi mắt ấy một lần nữa nhìn Nan khó hiểu.

Thế rồi Nan kéo cô vào trong, hai đứa mười bảy vào chơi cùng chỗ với những em tuổi tuổi, Nan vẫn bình thường còn An thì thấy ngượng vô cùng, nhưng đó chỉ là lúc đầu, lúc sau cô chơi còn hăng hơn cả Nan!

Cùng lúc đó tại ngôi nhà nhỏ của An...

-Bác biết việc cho hai con kết hôn không phải là ý kiến hay, nhưng hai con phải hiểu cho người lớn, bác tin con sẽ làm được, cuộc sống của con trưởng thành hơn con bé rất nhiều. Nó quá trẻ con để đón nhận những gì sắp diễn ra. Đây là hợp đồng của con, người lớn đã kí hết rồi, chỉ còn hai con thôi, sau khi hai đứa thi Tốt nghiệp xong ta sẽ đưa cho con bé, còn con bây giờ hãy kí trước nhé. Hợp đồng sẽ có thời hạn 2 năm, sau 2 năm con sẽ được tự do yêu những cô gái khác mà không cần bận tâm đến nó nữa. Con hiểu rồi chứ.?- Ba An vừa nói vừa đưa bản hợp đồng cho Min

-Sắp.. sắp...diễn ra là sao hả bác. Min nhìn ba An với ánh mắt ngờ vực. Sẽ có chuyện gì với An sau.

-Có lẽ con không nên biết quá nhiều, chỉ cần con bảo vệ con bé qua cú sốc sau này. Chuyến công tác lần này, ta không biết còn gặp con bé bao nhiêu lần nữa nên mong con giúp bác nhé. Thôi tối rồi, con về đi , ba mẹ con sẽ lo lắm. Nhưng con giữ im lặng với An nhé. Ba An nói như nước mắt trực trào.

Thực ra sau khi ở nhà của ba mẹ Min về, ba An muốn gặp riêng cậu nên mới gọi cậu đến .

Bước ra khỏi nhà An, ngồi yên vị trên chiếc ôto nhưng đầu óc Min vẫn còn lở lửng vì những gì ba An vừa nói khi nãy. Nhưng giờ thì cậu đã nguôi ngoai thắc mắc lí do kết hôn của cả hai-Một bản hợp đồng có thời hạn với điều rằng: cậu phải bảo vệ an trước sự vùi dập của cuộc sống

Cùng lúc đó, Nan chở An vừa về tới, nhìn con xe chạy ra từ nhà mình An đã biết chắc đó là hai bác hoặc Min thôi. Nghĩ đến mà ấm ức,cũng vì cậu ta mà cuộc sống của nó mới lắm nước mắt thế này, vướng vào ai không vướng lại mắc ngay vào cậu ta.

*************

Bây giờ đã là 2 tuần sau khi An biết được tin mình sẽ kết hôn và cô này hay biết nhưng chuỗi ngày tiếp theo của cô là nhưng chuỗi ngày đau khổ.

Sân bay bốn giờ mười lăm phút...

Hôm nay là ngày cả hai gia đình đi công tác.

-Bố mẹ đi công tác khi nào xong việc sẽ về, tối nay Min qua nhà với con-Mẹ An nói trong nước mắt.

-Bố với mẹ đi sớm rồi về với con, đừng để con ở nhà với người như cậu ấy.- An vừa nói vừa đưa mắt lườm Min.

Vòng tay qua ngực.- Nè nè, người như tôi thì sao, bạn nghĩ tôi thích ở với bạn lắm sao-Min nói trong bực dọc.

-Thôi, hai đứa này cứ cãi nhau miết-Mẹ Min cố giải hòa- Tới giờ rồi, ba mẹ đi nha.

An đưa mắt nhìn theo bốn con người ấy. khuất dần sau cánh cửa phòng chờ, dậy là tối nay An phải ở nhà một mình, lại phải ăn mì gói nghĩ đến đây thôi An đã đũ thấy tuổi than cho một đứa con gái như mình. ( À An phải ăn mì gói la vì cô biết nấu ăn nhưng chỉ khi có mẹ mà thôi :3 ở một mình cô chỉ có thế nấu cháo hoặc mì gói :3 ) .Và Min cũng dậy, chưa bao giờ ba mẹ cậu đi công tác một lượt , không định sẵn ngày về, bất chợt câu nói của ba An hiện lên trong đầu Min, thờ dài một tiếng , cậu nhìn An mà nghe xót lòng, cô còn quá trẻ con còn quá hồn nhiên, nụ cười thật trong sáng. Nhưng cô sẽ còn vui vẻ hồn nhiên như thế nữa không nếu biết được cuộc hôn nhân của hai đứa là một bản hợp đồng .

-Lên xe đi, tôi chở cho đi ăn rồi về- Câu nói chừng hửng của Min cắt ngang dòng suy nghĩ đưa An về thực tại.

-Tôi muốn về nhà- Sao một hồi lấy lại bình tĩnh.

-Đi ăn rồi về, không thì cậu ăn mì gói à, không nói nhiều nữa. Lên xe.

-Tôi không ăn đâu, đừng ép tôi kiểu đó.

-5 tiếng đếm, lên xe ngay, không thì đừng trách tôi. Min bắt đầu tức giận

Không hiểu vì sao kiểu ra lệnh như thế lại có hiệu nghiệm với con nhỏ cứng đầu ấy. An chưa bao giờ thắng được cậu, ngậm ngùi mở cửa chiếc BMW màu đen của Min nhưng dường như An chợt nhớ ra gì đó rồi dừng lại.

-Cái con nhỏ này, nhanh lên không. Min hét lớn khiến cả cô và bác tài xế giật minh.

-Tôi...tôi không đi otô đk, tôi mắc chứng say xe-An ấp úng

-Sao không nói sớm. mất thời gian thật- Min bước ra khỏi chiếc xe gây ám ảnh cho An, rút trong túi ra chiếc điện thoại.

-Đem xe ngay đến cho tôi-sân bay-tầng hai.

Mọi hành động của Min diễn ra rất nhanh, chỉ đủ để An nhìn cậu không chớp mắt.

-Da mặt tôi sẽ bị mòn nếu bạn cứ nhìn tôi như thế trong một thời gian dài đó. Min bỏ tay vào túi kề mặt sát An mà nói

Mặt An biến sắc từ xanh ngơ ngác sang tím hoản hồn và dừng lại ở cái mặt đỏ như quả gấc chin khi bị Min phát hiện. Cô luống cuống bước đi nhưng cô không bước đi được, tay cô đã nằm trọn trong tay Min và bị kéo lại....

-Đi đâu nữa cô nương, xe tới kìa- Quay người lại đã thấy Min ngồi trên xe cầm nón dúi vào tay cô.

Sáu giờ ba mươi tối...

Sau khi Min chở đi ăn về. An lê bước chân mêt mỏi rả rời vào nhà nằm ìn vào ghế sofa, nó chưa bao giờ phải ngủ một mình cả ,thường chỉ có ba đi thôi, tối buồn thì còn có mẹ nhưng giờ thì không rồi -"Cô đơn thật" bất giác phát ra từ miệng cô.

-Rồi định nằm ở đó luôn tới sáng không đi tắm à.- Min vòng tay qua ngực tựa lưng vào thành tường đối diện.

-Sao...sao...sao cậu lại vào nhà tôi được thế? Mắt chữ O nhìn Min mà bất giác, sau khi vào nhà cô đã khóa của rất cẩn thận rồi mà

-Mai mốt kết hôn xong thì bỏ ngay cái tính hậu đậu của cậu lại đi nhé.Mở cửa rồi để luôn chìa trong ổ. May là tôi chứ nếu là người khác không biết nhà bạn còn cái vỏ không nữa – Min vừa trêu vừa nói.

Khỏi phải nói, mặt An đỏ như trái cà , cô lủi thủi ước vào phòng chuẩn bị đồ đạc thì nghe tiếng điện thoai, vẫn đang cố phân định là điên thoại của ai thì tiếng nhạc dứt và....

-Khốn kiếp, bọn bây trêu Min này à. Nhưng hình như bọn bây lầm rồi đừng thách thức tao. Nói dứt cậu ta lao như bay ra khỏi nhà An, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng moto rú ga một cách quá mức ác cả tiếng nhạc nhà hàng xóm...

-Một người như Min thì kẻ thù làm gì mà thiếu, lo làm gì..- Cô nhún vai r bỏ vào phòng tắm...

Min đã đi đâu, chuyện gì sẽ đến với cô khi một mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm