Chương 5 : Hoàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng tắm. An thoái mái và như tỉnh hẳn sao một mớ hỗn độn vừa diễn ra với cô.

An nghe thấy tiếng gõ cửa, suy nghĩ một hồi lâu rồi bước ra. Cầm cái nắm cửa vặn nhẹ rồi kéo ra, nhưng trước mặt co bây giờ là một khoảng trống... An ngẫn người nhìn xung quanh khoảng sân vườn thơ mộng của nhà nhưng khoảng trống vẫn là khoảng trống. Vậy thì ai đã gõ cữa. Cô lắc đầu nhún vai tỏ vẽ khó hiểu rồi đóng cửa lại. Nhưng chĩ sau vài bước, âm thanh ấy lại xuất hệin... Cô quay người lại và đi ra phía cữa, cố trấn tĩnh mình. Cái nắm của lại một lần nữa được vặn nhẹ, nhưng đó lại là mọt khoảng trống. Vẻ mặt An đã bắt đầu khó chịu, cô bước ra phía ngoài thềm cố kiểm tra thêm một lần nữa thì....

Á á á... Cô chỉ chợt hét lên khi thấy một nhóm người áo đen chạy đến chụp lấy người An và cô ngất.

Sau cái ngất dài ấy, choàng mắt dậy cô đã thấy mình đang trên chiếc xe và đỗ trước một ngôi nhà hoang. Những tên mặt áo đen lật đật chạy đến mở của ra rồi hướng tay chỉ An đi về phía ngôi nhà đầy u ám kia. Bước xuống xe cô đã nghe thấy những âm thanh bạo lực đang văng vảng dội ra. "Trời ạ, sao mình lại phải làm theo thế này" An thầm nghĩ , thở dài . Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước vào, vịn ngay thành tường để không phải khụy trước nhưng gì đang diễn ra trước mắt cô. Thay người, là thay người, tầm cũng khoảng 20 người đã bị hạ gục nằm dưới sàn cùng những vũng máu còn nồng nạc mùi tanh. An trợn mắt hướng nhìn người con trai đang cầm trên tay con dao lóe sáng  và dựa vào tường. Cô bước dần bước dần đến phía cậu ta, mắt cũng không rời khỏi cái khuôn mặt ấy, nó trông rất quen nhưng vì cái ánh sáng mờ ảo của vầng trăng không dủ để cô nhìn rõ khuôn mặt ấy . Thật đáng sợ, nhìn cậu ta lúc này không khác gì con quỷ dữ vừa làm xong phi vụ được giao. Đứng trước mặt cậu ta, gương mặt ấy đang hiện diện trước mặt cô, cô không tin và những gì mình vừa thấy.

-Min...Min...là...cậu...làm...sao. – An hoàn toàn biến sắc khi gương mặt ấy là Min, là cậu con trai sẽ trở thành chồng cô, là người sẽ bên cô đi hết cuộc sống còn lại. Tim cô như bị xé nát ra. Không nói được nên lời trước những gì phía trước cô.

-Đến đây làm gì?- Vẻ mặt thản nhiên của Min khiến cô càng khiếp sợ con người máu lạnh này hơn.

-Là cậu làm sao?- An hét tóan lên đũ đến xé toạt không gian rung rợn lúc ấy

Min đưa con dao kề vào bàn tay đang đặt lên vai mình. Đúng, bàn tay đó là của An. Kéo một đường nhỏ nhưng càng ngày càng sâu. Bây giờ bao nhiêu thắc mắc đổ về đầu An. Cô đã làm gì để con dao ấy đang chạm vào tay mình. Nhưng cô không hề biết với sức lực hiện tại của Min bây giờ, cô có thể hạ gục cậu và bỏ mặt. Nhưng không, vì cái lương tâm của một đứa con gái yếu đuối và với cái tính luôn lo cho mọi người đã níu chân cô ở lại. Cô như chôn chân khi thấy những vệt máu dài từ lưng Min đang một ngày lang ra , nói đúng hơn là Min đã cố tình đẩy người dựa vào người An và nhưng gì cô thấy là máu...máu. Min ngất liệm đi trên vai An...trên vai người vợ bé nhỏ của mình.

-Min.... An hét lên rất to rồi vỡ òa.

Những người mặc áo đen khi nãy chạy vào, họ nhanh chóng đưa cả Min và An đến bệnh viện. Giờ thì An hiểu rồi, họ là đàn em của Min, nhưng vì trứoc khi xảy ra xung đột Min không muốn ai dính vào nên bắt mọi người chờ phía ngoài.

**************

Hãy để những giọt nước mắt của em thay lời nói

Hãy để những giọt nước mắt của em rơi lần nữa vì anh

Hãy để những giọt nước mắt của em rơi vì tình yêu của chúng ta

*************

Tại bệnh viện

Trong phòng cấp cứu bây giờ là Min, cậu không chỉ có vết thương ở lưng mà còn ở bụng và vai nữa. Siết chặt hai bàn tay lại với nhau, sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cuộc sống bình yên vốn có của cô đã bị chính cậu ta cướp mất mà giờ cô phải là người lo lắng cho cậu ta thế này. Chắc tại đời, đã nợ là phải trải. Qua khung kính trong suốt của phòng cấp cứu, An đứng lặng lẻ đưa mắt về phía nền trời đen huyền bí. Sắc màu ấy cứ như tâm trạng của cô trong lúc này.

-Ai là người nhà bệnh nhân Trần Phi?

-Dạ, là cháu – bất giác An quay người nhìn bác sĩ rồi vừa nói và cuối người chào.

-Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng do mất máu nhiều nên cần theo dõi thêm- Bác sĩ nói đều đều- Hình như tay cháu cũng chảy máu kìa, đến đây tôi băng bó cho rồi vào thăm cậu ta.

Tại phòng bệnh...

Lúc này đã chín giờ ba mươi phút tối. Cô đặt tay mình lên tay Min như một cách trấn an duy nhất mà cô làm được bây giờ. Trong đầu An cũng còn một mớ suy nghĩ hỗn độn. Min là người thế này sao, là một kẻ máu lạnh đến thế sao, thực ra từ trước đến giờ nhưng gì mọi người nói về Min cô đều không tin. Và giờ đây những gì cô chứng kiến đã tàn nhẫn trả lời cô rằng : người chồng tương lai của co là một con quỷ dữ khát máu. Nghĩ đến đây tim cô như thắt lại, cô khóc, khóc cho những gì vừa diễn ra, khóc cho số phận của cô và khóc cho những gì ông trời đang trêu cô.

-Dừng ngay tiếng khóc của bạn sau năm tiếng đếm, không thì đừng trách tôi! – Giọng nói đó, chính giọng nói đó. An ngồi bật dậy.

-Lau nước mắt ngay đi! Một...Hai... - Một lần nữa giọng nói ấy lại cất lên như đang đính chính một sự thật nào đó.

Sau một hồi chấn tỉnh lại tinh thần, cô đưa tay sờ lấy khuôn mặt ,giơ tay cậu lên, đứng dậy véo má rồi ôm chầm lấy Min. Tất cả hành động đấy của An đã được Min thu hết về cặp mắt. Cậu phì cười rồi lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

-Min ơi, tôi lo cho bạn biết mấy, bạn mà có mệnh hệ gì làm sao tôi ăn nói với hai bác. An thút thít

-Khờ quá. Tôi không dễ chết dậy đâu. Nhưng mà nè...

-Gì !- An cứ trả lời trong bất giác

-Buông tôi ra đi, tôi mới tỉnh dậy vết thương còn mới lắm, bạn tính giết tôi à. –Mặt Min bắt đầu nhăn nhó vì sức lực của An đang dồn lên người cậu.

-À, xin lỗi hihi. An buông lỏng tay ra rồi xít xoa những vết thương băng trắng của Min-Mà này, sao cậu lại làm thế?- Cô như nhớ ra điều gì đó.

-Đó không phải là chuyện của bạn- Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy đều đều đáp trả lại An và như tránh đi câu hỏi của cô

-Xía, cậu không nói thì thôi, tôi cũng không muốn quan tâm tới. An biễu môi xoay người sang hướng khác vẻ giận lẫy.

Chưa kịp nói thêm điều gì, An đã nghe tiếng mở cữa bước vào. Trước mặt An là một cô gái với bộ đầm ngắn ôm sát người, xõa mái tóc nâu uốn xoăn che mất khuất phía mặt, mùi nước hoa lẫn với mùi rựơu khiến An hắt xì liên tục. Nhưng cô ấy lại tránh nhìn ánh mắt An...

-Thôi bạn về đi An, tôi cần nói chuyện với người này – Min nhìn An rồi nhìn cô ta buông lỏng một câu .

-Được ...(hắc xì)... thui. -An nhăn nhó bước ra khỏi phòng, nếu cậu ta không "đuổi" thì An cũng tự ra, ở trong đó An ngặt thở và hắc xì mà chết mất.

Ra khỏi cổng bệnh viện, đầu óc An không khỏi suy nghĩ về cô gái khi nãy, dáng người ấy rất quen nhưng hiện tai cô không thể nhớ ra ai và mối quan hệ của họ là gì? Nó thật bí ẩn. Bởi từ khi cô gái ấy bước vào phòng ánh nhìn của Min khác hẵn so với ánh mắt của cậu khi nhìn An. Một cái nhìn như xin sự tha thứ, sự hối lỗi và sự cay đắng.Về đến nhà, chẳng đâu ấm áp như nhà cả, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng lúc đó tại phòng của Min thì...

-Jen cần, rất cần lời giải thích của Min. Jen nghĩ Jen là người đầu tiên nhận được thông báo từ bọn đàn em của Min chứ, sao cô ta lại ở đây, sao hai người lại ở cùng nhau.?

Min im lặng, tay cậu nắm chặt tay cô ta, nhưng lại nhìn Jen với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lẻm.

-Trả lời Jen đi, sao Min lại làm thế với Jen, biết là Jen lo cho Min mà tại sao Min lại ở cùng cô ta, cô ta tốt hơn Jen sao? Cô ta giật tay mình ra khỏi tay Min, nói giọng trách móc

-Jen để Min yên được không, Min vừa tỉnh lại đó- Min nhìn Jen bằng ánh mắt rực lửa- Ra ngoài, ra ngoài đi- Min hét lớn tưởng chừng những lớp kính của bệnh viện sẽ vỡ tung trong phút chốc.

Nhìn Min, cô gái ấy nhìn Min một ấy mắt cay đắng rồi quay người bỏ đi.

2giờ 45 phút sáng

Khi An đang chiềm đấm trong những giấc nơ ngọt ngào.

"Bé An xinh đẹp, bé có điện thoại kìa" đó là tiếng điện thoại mà nó tự thu âm để làm nhạc chuông ( con bé tỉnh hơn tác giả nghĩ hihi)

Theo phản xạ nó vừa ngủ vừa...với tay mò mẫm cái điện thoại đang reo inh ỏi, không biết ai rãnh rang mà mới tinh mơ đã gọi cho An thế này. Cô cũng chẳng buồn nhìn số gọi đến, cô thực sự tỉnh, là số của Min. Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

- A...lô! – Đầu nó gục gục.

-Jen à, là Min đây. Min xin lỗi vì nhưng gì đã nói với Jen khi nãy, Jen đừng giận Min nhé. Min thực sự có chuyện muốn nói với Jen, nhưng thôi ngủ đi. Khuya rồi.

Tín hiệu đột ngột dứt. An biểu môi nhìn vào màn hình khẻ nói

-Sáng rồi chứ khuya gì nữa , phiền thật.

Đặt điện thoại trở lại chỗ cũ rồi định là ngủ tiếp nhưng ôi không... Cô không thể nào chợp mắt tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm