"Tuổi 17 của chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ăn no nê xong ; thấy vẫn còn nhiều thời gian nên Ngọc và Thư bắt đầu tám chuyện. ( Mình cũng là con gái nên là khi mà tám chuyện thì cứ tám thôi chả để ý xung quanh bao giờ đâu)
-Rồi nói đi. Nãy lúc tao mua đồ ăn thì có chuyện gì xảy ra. (Thư hỏi)
-Mày biết thằng Quang không ; hồi cấp 2 lớp 8 vs 9 nó học bên cạnh lớp mình á.
-À; thằng tóc xoăn ; người gầy mà còn ốm nữa đúng không??
-Ừ thì trước đó ; trong giờ chào cờ nó đi đụng tao ; rồi xong lúc nãy tụi nó chơi bóng rổ mà trái bóng bay vô người tao nên nó đỡ ; trước đó tụi tao cũng quen biết nên nó tặng cái móc khóa này coi như quà làm bạn.
-Ồ ghê ta; nghe mày kể mà tao cứ tưởng mình đang xem phim ngôn tình ngoài đời  thực đầy lung linh lấp lánh chứ!!
-Bớt tưởng tượng đi ; mày còn nói ghê hơn mấy quyển ngôn tình của tao.  Mà thôi đi; chiều đi học về ra nhà sách với tao nha.
-Chi dậy; đừng nói là mày...
-Ừ ; có mấy quyển sách tình yêu mới ra ; tao kiềm không nổi. Đi nha!!!
-Để tao coi đã. Ok ; duyệt.
-Yêu Thư nhất luôn.
- Ê mà mày có biết....
      Sau chữ " mày có biết " là các bạn hiểu rồi chứ hả ; hai đứa nó tám tòan những chuyện trên trời dưới đất.  Ông trời không cần nổi thì huống hồ gì tui ( Yếu ớt ;; nhút nhát thế này). Cũng may hai đứa tám mà cũng biết giờ ; biết giấc. 
-Ê Ngọc ; còn mấy phút nữa lên lớp rồi. Thôi lên nhanh đi ; chứ tiết sau là tiết của bà cô chủ nhiệm tao. Bã ghét mấy đứa vô lớp trễ lắm.
-Uk ; đi. Tao cũng vậy ; tí Tòan vô dạy. Thôi mày đi trước đi ; tao vô mua tí kẹo. (Nó định ăn kẹo trong giờ của chủ nhiệm. Con này ít có gan lắm)
       Thư đi trước ; còn Ngọc vẫn ở dưới căn tin.  Đi được nữa đường thì Thư gặp Nguyễn và Hậu đang chuẩn bị về lớp  ; hai đứa này có chuyện gì không biết chứ đi chung nhiều thì hơi nghi ngờ nha.
-Ủa Thư ; đi đâu dậy ( Hậu hỏi)
-À tui đi căn tin.
-Bà có đi với Ngọc không.  Nãy tui qua lớp tìm mà không thấy nó??
-Có. Mà nó vẫn còn ở dưới căn tin ; tìm nó chi dậy??
-Thì coi thử nó có sao không?
-À ra là dậy; nãy đâm vào Nguyễn ; trán nó bị sưng đỏ tấy lên. Nên tui đưa nó xuống y tế dán băng rồi.
-Hả!! 
- Hai ông làm gì mà hét to dẩy làm tui giật cả mình.
      Thư nói dẩy vì bây giờ Nguyễn mới tiếp lời vào cuộc trò chuyện của hai đứa kia.
-Bà nói tiếp đi. Mà sao phải dán lại??( Nguyễn cũng quan tâm Ngọc nhà ta chứ bộ. Nguyễn nói)
-Cô y tế làm dẫy để Ngọc khỏi đụng vào rồi đau. Dán dẫy cũng làm  chỗ trán ít đỏ hơn. Mà hôm nay con Ngọc xui lắm.
-Sao mà xui.
-Thì đụng ông Nguyễn sao ; nó bị thằng kia lỡ đụng vào người tiếp ; lúc nãy còn xém bị trái bóng bay vào mặt.
-Con này sáng ăn trúng cái gì không biết ; tòan bị sao quả tạng chiếu vào. Nhưng sao xém trúng.
-Thì được nam thần đỡ chứ sao còn được tặng cái móc khoá bé bé xinh xinh coi như là quà. Mà kì lắm nha ; cái móc khoá này như tặng cho nó ; trên móc khóa có hình chữ N vs cái banh bao nhỏ ; cute vãi ra.
-Ôi my god. Ngọc được nam thần tặng đồ luôn cơ chứ hả. Bây giờ chắc có người phải cạnh tranh gay gắt rồi. (Nói xong ; Hậu nhìn Nguyễn rồi bật cười ; thấy dậy Nguyễn liếc nó bằng một cặp mắt sắc lạnh khiến chàng ta đông cứng người)
-Mà ông sao dậy.  Ai cạnh tranh với ai???
-Mà bà Thư ; nam thần sóai ca đó là ai dẩy??
-Ờ thì là...
       Thư chưa nói được gì thì tiếng chuông vào lớp đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cả bọn. Chưa bao giờ mà cả Hậu lẫn Nguyễn đều chán ghét tiếng chuông vào lớp như thế này. Với Hậu thì câu chuyện đang hay lại mất hứng ; còn với Nguyễn thì chưa chắc ; từ nãy đến giờ chàng ta vẫn giữ cho mình vẻ mặt đâm chiêu ; có vẻ đầy suy nghĩ như thế này.
-Thôi vào lớp đi; có gì người này tui sẽ nói sau. Mà người này hình như là mấy ông cũng có quen.

      Sau khi cả bọn vào lớp rồi thì Ngọc mới lên tới nơi. Từ nãy đến giờ ; nó căng thẳng bởi những cuộc chiến tranh về các loại kẹo. Đừng bao giờ để nó đi mua đồ ; chứ không là bạn hiểu rồi đó.
       Nó vô lớp ; cả bọn đều nhìn nó với vẻ mặt khác thường.  Thật ra là lo lắng cho nó đó.
-Ngọc ; mới ra chơi thôi mà đầu mày bị gì thế.( Thằng bạn cùng bàn có tâm nhất hệ mặt trời)
-À tao đi tông người khác ; trán bị sưng nên cô y tế dán như dầy để khỏi đụng vào thôi mà. Quan tâm tao hả??
-Không quan tâm mày thì ai?? Mày ngồi gần tao thì tao phải quan tâm chứ. Chừng nào hết đau tao mua kẹo cho.
-Trời ơi; cảm động quá ; muốn khóc hết nước mắt ghê (Bạn nào có được đứa bạn cùng bàn tốt tính mà biết quan tâm như thế này chưa. Mà thật ra ngoài đời mình cũng chưa có).
-Cả lớp đứng. Chào thầy.
       Thầy vô lớp các bạn à.
-Trước khi học thầy nói điều này. Như các em đã biết hoạt động của trường đã được thông báo. Nhưng do còn nhiều việc nên chưa thể triển khai ra ; có lẽ sẽ đến ngày mai mới có thông báo chính thức. Và thầy đặc biệt nói là: lớp mình sẽ có một bạn MC cùng hai bạn còn lại sẽ tổ chức trò chơi cho cả khối.
-Ai dậy thầy. (Cả lớp nháo nhào hết cả lên bởi chúng nó qúa chi tò mò ; khối D nên hơi nhiều chuyện hơn mấy khối khác).
-Là ai thì mai sẽ rõ nhưng thầy mong bạn ấy sẽ không ngại ngùng và cố gắng hết xức để tổ chức vui chơi cho khối.
-Xì; tưởng thầy sẽ nói chứ.
-Cái lớp này ; nhiều chuyện là giỏi. Mở sách ra ; trang 23 bắt đầu bài mới.
        * 45 phút trong giờ học của lớp nó trôi qua như dậy đó. Cả 5 phút ra chơi ; cả bọn cũng đâm ra suy nghĩ về đứa được chọn ; còn Ngọc thì không quan tâm ; nó chỉ muốn chơi thôi còn việc tổ chức thì để người khác làm đi. Ai thích cái suy nghĩ nằm ăn đợi sung rụng giống Ngọc thì giơ tay ( Cả mình nữa). 45 phút tiếp theo cũng cứ trôi qua êm đềm mà mệt mỏi như thế.  
-Reng... Reng... Reng
            "Y-E-S ra về rồi". Tiếng chuông reo ra về đã giúp cả lớp cũng như tòan trường lấy lại được tinh thần...
-Ngọc ; tao về trước nha. ( Thảo nói; tại do lúc nào tụi nó cũng về chung nên giờ Thảo về trước nên Ngọc nó bắt đầu sinh nghi)
-Đi vs trai hả con kia. Hay đi về với ông Hòa.
-Con quỷ ; hôm nay có việc. Bà mày đi trước đây.
           Ngọc - nó không thích việc đi về một mình dù chỉ là ra tới cổng thôi. Nó đều muốn có bạn đi cùng.  Nếu trước kia còn học chung thì Ngọc sẽ về với Thư nhưng giờ thì đi với Thảo. Vì sợ thầy cô sẽ cho ra trễ khác nhau nên Ngọc không muốn Thư nó đợi. Vì thế dù không muốn nhưng sáng nay ; nó vẫn về một mình. Đợi cả lớp ra hết ; cầu thang bớt đông rồi nó mới đi. Hôm nay nó cũng biết bố đón trễ vì trường thằng em được ra trước thế nên bố đón nó trước ; vì thế Ngọc đi rất chậm rãi. Gọi là kệ người xô bồ ; mình vẫn thong dong mà đi.
      
             Ra tới cổng mà vẫn chưa thấy bố tới ; chả có việc gì làm nên nó lấy cuốn ngôn tình mang tên " Từng có người yêu tôi như sinh mệnh "ra đọc. Nó thủ sẵn rất nhiều cuốn trong cặp rồi nhưng vẫn thích cuốn này nhất vì kết rất ngược ; đọc bao nhiều lần nó cũng khóc. Nhưng do chú tâm nhiều quá nên nó không chú ý rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm ; không phải 1 mà là 2.
-Ê hèm ; đọc gì hăng say thế mà không để ý tới bọn này hả.
        Đang đọc thấy có người nói ; nó ngước lên:
-Đọc truyện chứ gì.
         Nó thấy Hậu và Nguyễn. Hai cha này không biết có chuyện gì mà nhìn con gái người ta như dẫy ; thực ra chỉ có Hậu thôi ; Nguyễn  nó không có lộ liễu như dậy. Thấy Nguyễn ; Ngọc giật cả mình. Nhưng dù thấy trai ; mình vẫn phải sang không thôi nó quýnh giá.
-Ngước đầu ra coi. (Hậu nói). Trán mày giờ sao rồi??
-Không có sao. Chỉ sưng thôi mà sao hai tụi mày không về.
-À thì có người quan tâm cho một người ; nên về không được!!
-Ê hèm (Nguyễn liếc nhìn Hậu ; lại đôi mắt đó nên nó không nói thêm gì được nữa.  Nhưng Ngọc nhà ta vẫn ngơ ngác ; chả hiểu gì hết ; không hiểu nên nó hỏi lại)
-Ai quan tâm ai???
-Không có gì. Chưa về là do bố mẹ chưa đón ; mày không thấy hả.
-Chuyện của tụi mày sao mà tao biết.  Tự nhiên nạt tao.
      Nói thế rồi; hai đứa cãi qua cãi lại làm cả đám bị nhiều người chú ý. Không chịu được ; Nguyễn nói:
-Tụi bây dừng lại. Không cãi gì hết. Người ta nhìn kìa.
       Nói như dẫy tụi nó mới chịu im ; ngó chỗ này chỗ kia chứ không là còn cãi nữa nhưng chỉ đùa thôii chứ hai đứa này quan tâm nhau lắm.
-Ngọc??? (Nguyễn nói tiếp ; nhìn vậy thôi chứ nó thấy con Ngọc như dẫy xót lắm nhưng quỷ Hậu làm nó chả nói được câu nào)
-Sao thế??
         Cũng cùng lúc đó ; ba Ngọc tới chở nó về. Linh thế nhỉ ; đón lúc nào không đón mà bây giờ nhân vật chính mới có thoại thì đã  bị đổi kịch bản.
-À không. Tui chỉ muốn nói là ba bà đón kìa.
-Ồ thế hả. Cảm ơn nha. Thôi tui về trước. Còn quỷ Hậu kia ; chiều tao xử ( Nó thẳng tay chỉ vào mặt thằng Hậu)
-Thách mày á.
       Ngọc vừa lên xe ; đi được một đoạn thì thằng Hậu quay qua nói với Nguyễn.
-Có phải mày định nói anh rất quan tâm đến em ; có sao không anh sẽ chữa lành vết thương này của em ; tất cả là lỗi của anh. Tao nói đúng không??
-Đúng cái đầu mày. (Bốp bốp - Đánh thằng Hậu).  Anh  với em nè. (Bốp bốp).  Chữa lành vết thương nè ; lỗi của anh nè.  Mày muốn thử không ; tao cho mày thử. Hình như hôm nay tao nhịn mày hơi nhiều rồi ha (Bốp bốp)
-Á đau ; xin đại nhân tha mạng. Thí chủ đã biết lỗi rồi.. Sau này không dám.
-Coi như tha mày lần này.
-Thôi đi về......
-Đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro