Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thực ra ; sau khi nghe Hậu nói vậy ; Ngọc cũng có nghĩ rất nhiều nhưng nó không muốn trèo cao để rồi không xuống được. Với lại nó nghĩ Nguyễn với nó không hợp nhau ; cứ như đem thiên nga ở chung với vịt ; ngỗng. Bố chở về tới nhà thì nó cũng không nghĩ nữa ; chỉ biết thay đồ ; ăn cơm rồi ngủ với chiều được đi mua truyện. Hạnh phúc của nó chỉ có thế thôi.
      Chiều  ; nó học vào 1h30 nhưng lúc nào bố mẹ cũng kêu nó dậy sớm để chuẩn bị cho kịp ; với lại chiều nay Thư chở nó đi học luôn được cái khỏi phiền bố.
-Ring... Ring... Ring
-Thư chắc nó tới rồi ; dậy thôi con đi trước nha. Mà chiều nay nó chở con về luôn. Bye bố mẹ.
-Đi cẩn thận nha (Mẹ Loan nói)
    Ngọc nghe thấy tiếng chuông nên lật đật chào bố mẹ rồi đi học. Mà chưa gì ra tới cổng đã thấy tiếng quỷ Thư than thở rồi. Đau đầu hết sức.
-Ngọc ơi; mày ra chưa. Mày nỡ lòng nào để cho một quý cô đứng ngoài này nắng nóng hơn 40°C mà chờ mày hả.
-Nói xong chưa hả con kia. Nóng hơn 40°C là mày vô cấp cứu rồi chứ không còn đứng đây mà càu nhàu tao đâu nha.
-Ahihi. Thôi lên xe đi học.
      Nói rồi hai đứa leo lên chiếc xe đạp điện của con Thư rồi đi đến trường. Tụi nó cất xe xong ; thấy vẫn chưa tới giờ lên lớp nên vòng vào căn tin ăn miếng bánh ; uống miếng nước.
-Ê Ngọc ; muốn ăn free không.
-Chê thì không nên ; có tao muốn.
-Thấy đối tượng đang cô đơn lẻ bóng một mình không. Đi thôi.
-Đã phát hiện đối tượng. Đi.
     Thì ra đối tượng mà từ nãy đến giờ hai đứa đang nhắc đến là Hậu.( Hậu ơi ; thiệt là may mắn cho bạn.  Cố hưởng nha. Chứ tui hết cách rồi ; ai biểu bạn đứng đó chi)
-Hậu ơi?? (Ngọc nói)
-Ui ; ai là Hậu thế. Có người bảo kìa..
-Là mày chứ ai mà còn bày đặt giả bộ. (Thư nói)
-Mày sẽ không nỡ khi phải để cho hai tụi tao trong túi không đồng nào mua đồ ăn ; đứng khát khô cả họng sao. ( Ngọc again)
-Thôi tui biết rồi hai cô nương. Ăn gì lấy đi. Tui trả.
-Đúng là bạn tốt của tao. Một người đàn ông hòan hảo ; người trong mơ của mọi cô gái.
-Thôi bỏ đi cho tui nhờ. Mà sao chiều nay mày đi sớm thế; túyp của mày không phải là trễ rồi mới đi sao.
-Không; tại Thư chở tao đi rồi về luôn. Tại chiều nay tụi tao định đi nhà sách. Mày đi luôn nha???
-Uk ; cũng đựơc. Chiều về cũng không có làm gì ; đi còn hơn ở nhà.
-Dậy OK. Chiều ra về ; ba tụi mình tập trung ở cổng trường nha. Giờ lên lớp.
-Ok. ( Thư và Hậu cùng đồng thanh)
     Học ; và học. Tuy hơi nản nhưng vui mà ha. Ra chơi được 10 phút nên trong lớp ai cũng lăn ra mà ngủ. Riêng Ngọc thì nó đi xuống phòng phôtô để in đề cùng Thảo. Sẵn tiện nó rủ Thảo:
-Thảo ; tí ra về đi nhà sách không. Có nhiều chuyện ngôn tình mới ra. (Thảo giống Ngọc ; hai đứa cực mê những truyện này. Đương nhiên là nó sẽ đồng ý)
-UK. Mà chỉ có hai đứa mình thôi hả.
-À không; còn có Thư với thằng Hậu bạn tao. Không sao chứ??
-Có gì mà phải ngại. Càng đông càng vui chứ sao.
        Cũng theo tiêu chí càng đông càng vui ; có một lời mời nằm ngoài kế hoạch của Ngọc.
-Ê Nguyễn ; lát ra về đi nhà sách không (Thằng Hậu chứ ai; đương nhiên lúc nào nó cũng sẽ gắn ghép hai đứa bạn của mình chứ. Dậy cũng tốt nhỉ)
-Không đi. Chán lắm.
-Mày chắc chứ. Không đi là uổn công tao mời nha. Có người mà mày muốn gặp cũng đi á.
-Ngọc cũng đi hả???
-Không biết. Muốn sao thì muốn. Tao đi á...
-Thằng kia đứng lại. Thì tao... Tao cũng đi.
-Dẫy thì nói sớm đi. Còn bày đặt ngại ngùng. Tí ra về tập trung tại cổng nha.
      Hậu đi xong ; có người vui thầm trong lòng đến nỗi miệng lúc nào cũng nhếch lên xuống. (Tui là tui biết rồi nha).
       Hai tiết tiếp theo cũng kết thúc. Đúng là phần mà Ngọc mong đợi. Nó cùng Thảo xuống cổng cũng là lúc mà Thư và Hậu đứng chờ nãy giờ.
-Thảo cũng đi hả(Thư nói)
-Uk. Ngọc nó rủ.
-Giờ đủ rồi nè. Đi được chưa?? (Ngọc hỏi)
-Chưa còn thiếu một người.
-Thiếu ai. 1.2.3.4 đủ rồi mà.
-Xuống rồi kìa Ngọc.
      Ngọc quay lại thì thấy Nguyễn bước tới. Mắt này nhìn mắt kia bỗng chốc khiến Ngọc bối rối mà ngại. Nó chạy lại chỗ Hậu ; nhéo tay thằng kia::
-Qủy; sao mày rủ nó chi dậy. Ai mượn..
-Thì mày cũng rủ thêm người đó. Sao nói tao...
-Mày... Mày...
-Ê hèm ; nếu đủ rồi đi được chưa. (Nguyễn xuống nãy giờ rồi thấy hai tụi nó như dậy. Không muốn bầu không khí thêm ngượng ngùng nên nó lên tiếng)
-UK. Đủ rồi. Đi thôi. (Hậu nói)
      Ngọc lên Thư chở ; Hậu và Nguyễn đi cùng xe ;còn Thảo đi riêng. Hai xe máy (dù cấm nhưng nói dẫy thôi; tụi nó vẫn lén đi); 1 xe điện kéo nhau lên nhà sách Phương Nam. Phải nói chỗ đó luôn nhập nhiều quyển sách hay mà giá cả rất hợp tiền đã vậy còn được miễn phí bao sách nữa chứ. Ai mà không thích. Tới nơi ; khóa xe lấy thẻ này nọ xong ; tụi nó bắt đầu đi vào.
-Thảo ; quầy sách ngôn tình thẳng tiến. (Ngọc nói)
       Đúng thiệt là nhiều sách mới; tựa nào cũng hấp dẫn. Biết nó chiều này đi nhà sách nên nó được bố cho thêm ít tiền để lựa cho thoả. Nhưng không vì vậy mà nó lấy nhiều ; sợ lấy nhiều đọc không hết để đó hư nữa. (Sách chứ có phải đồ ăn đâu bà nội)
-Rồi. Tới giờ của hai mẹ kia rồi. Tao cá với hai đứa bây chứ hả. Lát ra thanh tóan đứa nào cũng lấy 4-5 cuốn cho mà xem. (Thư ra dáng vẻ của một chuyên gia ; cực hiểu hai đứa này)
-Ê; mua nhiều thế. Tao cá 2-3 cuốn thôi. Tao chắc luôn.
-Giờ sao Hậu. Muốn cá không. Nếu tao thắng thì mày bao cả bọn một chầu trà sữa.
-Cá chứ sợ gì. Đi tao với mày ra quầy tính tiền chờ xem.
     Mặc kệ hai đứa đó tự mình năng nổ ; ầm ĩ. Nguyễn cũng tự chọn sách cho mình rồi nó thấy một cô gái đang suy tư với vẻ mặt khó coi đang nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách. Nguyễn thầm nghĩ " Nhìn gì mà khó coi thế nhỉ". Mặc kệ mấy quyển sách ; nó chăm chú nhìn cô gái đó cho đến khi bất giác thấy cô ấy mỉm cười rồi mình cũng cười theo " Thôi nha ; sao tự nhiên nhìn Ngọc rồi mình cười theo vậy ta. Thôi ra thanh tóan rồi về ". Nói rồi ; nó bỗng chốc bỏ đi ; nhưng cũng không quên nán lại vài giây để nhìn cô gái đó rồi thầm cười.
-Rồi ; hai tụi nó ra rồi kìa.  (Hậu nói)
-Chờ coi ; tao thắng là cái chắc.
          - Chị cho em tính tiền. (Ngọc nói)
          - Tổng cộng của em 5 cuốn. Chị lấy em 400 ngàn. Còn em này thì 4 cuốn chị lấy em 345 ngàn. (Con Thảo hôm nay mang ít tiền í chứ; nếu không thì nó lấy còn hơn)
-Y-E-S. Tao thắng rồi. (Thư reo lên trong niềm vui sướng. Qủa không uổn công lúc nào cũng chở con Ngọc đi nhà sách. Trời bao giờ cũng báo đáp cho người hiền)
-Kinh thiệt. Ngọc ơi là Ngọc(Hậu cũng biết nó thích truyện nhưng không ngờ mỗi lần sẽ là tần này cuốn)
         -Gì mà réo tao kinh dẫy.
         -Ít của mày đây hả. Chịu chi gớm dẫy mà nãy xuống căn tin kêu hết tiền hả??
         -Ừ. Con Thảo còn ghê hơn cơ. Mà nay nó mang ít tiền í chứ.
-Xin được thông báo với các bạn. Hôm nay bạn Hậu sẽ đãi chúng ta một chầu trà sữa (Chưa bao giờ mà thấy nó vui như thế này)
-Nguyễn ơi; sao mày không nói gì hết dẫy. Gíup tao với.
-Tự làm tự chịu. Cảm ơn ly trà sữa của mày nha.
-Thằng chó. Mày được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro