Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sau cuộc đi chơi lần này ; đã làm cho cả bọn dần thân thiết với nhau hơn. Hay đợi nhau cùng tan học ; cùng học bài chung ; cùng đi chơi chung. Không cần ai biết nhưng cả 5 đứa đều biết họ đã là một nhóm bạn thân và sẽ chia sẻ mọi khó khăn cùng nhau.
   Ngọc đối với chuyện này ; nó vui hơn bao giờ hết. Thật sự trước kia nó có một người bạn thân ; rất quan trọng với nó. Nhưng sau mọi chuyện ; người đó từ trước đã không hề coi trọng hay quan tâm tới nó. Điều này đã khiến nó hoàn toàn mất niềm tin vào tình bạn nhưng kể từ khi Hậu xuất hiện và có cả một nhóm bạn thân như thế này thì nó biết rằng họ sẽ là người quan trọng với mình ; và nó đối với họ cũng vậy. Cảm tình đến từ hai phía thì lúc nào cũng ý nghĩa hơn từ một phía....
* Buổi sáng:
- Chào cả lớp!! ( Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên trong giờ tự học)
- Chúng em chào thầy!!!
- Vào ngày hôm trước thì nhà trường có thông báo về việc tổ chức vui chơi với sự dẫn dắt của 3 MC mỗi khối. Thì lớp ta có một bạn được trúng thưởng nên bây giờ thầy cần bạn ấy xuống phòng hội đồng để khai triển việc này.
- Ai vậy thầy???
- Thầy mời bạn Bảo Ngọc xuống nha!!
- Dả ; em hở thầy. Không phải lộn rồi sao thầy. (Ngọc nó không tin vào tai mình ; đến nỗi phải hỏi đi hỏi lại làm cho thầy tổng phụ trách tưởng mình đọc nhầm nên cứ cầm quyển sổ báo danh nhìn đi nhìn lại. Mà đâu chỉ nó ; cả lớp cũng chả tin vào tai mình ấy chứ ; tụi nó hết Ồ lên ; lại hoảng hốt)
- Không có lộn.  Thầy coi kĩ rồi. Thôi em xuống đi ; thầy còn phải thông báo cho các bạn khác. Xuống đó sẽ có thầy khác hướng dẫn chỗ ngồi.
- Dạ em đi.
   Nó vừa đi ; vừa trầm ngâm suy nghĩ ; đầu cứ để lên mây đến nỗi súyt té. "Chả biết được chọn thế này là cái may hay cái họa. Nếu mà không biết tổ chức thì thể nào cũng bị ăn gạch đá cho coi".
* Phòng hội đồng:
- Dạ em chào thầy.
- Ngọc đúng không??
- Dạ.
- Em lên chỗ bàn đầu ; có thấy bạn nam đó đang ngồi không. Ngồi bên cạnh bạn đó nha.
      Đúng là hết ngạc nhiên này thì lại tới ngạc nhiên khác. Có mơ thì Ngọc nó cũng chả nghĩ rằng Nguyễn cũng sẽ ở đây.
- Ủa ; Ông cũng ở đây hả Nguyễn.
- Ồ ; mà bà cũng được gọi xuống đây sao??
- Sao lại "được" phải là "bị" chứ. Chả biết xuống đây là may hay họa nữa.
- Theo tui thì may đó chứ. (Nguyễn khếch miệng nhìn Ngọc cười mỉm)
- Sao mà may??
- Thì bà cũng ở đây mà.
- Tui ở đây sao mà may??
- Thì tui sẽ giao hết việc cho bà làm.
- Tưởng gì mà làm dậy quá đáng lắm nha. Nghĩ sao để thân gái yếu đuối như tui làm hết.
- Ủa ; chứ không phải ai đó mập mạp ; khỏe như trâu sao.
- Im. ( Không cãi nổi ; chưa để Nguyễn nói hết câu thì Ngọc đã nhanh chóng bịch miệng cậu ta lại. Ai đời chuyện cân nặng ; ăn uống lại nói giữa thanh thiên bật nhật như thế này. Ngại chết)

- Im lại. ( Tiếng thầy tổng phụ trách)
   Mấy đứa đừng đùa giỡn nữa. Thầy đếm lại tên ; ai có mặt thì hô lên. Sau đó thì chúng ta sẽ họp sau).
    "Thành Nguyễn 10A1" - Có em.
    "Bảo Ngọc 10D1" - Có em.
    "Văn Quang 10E1"......(Im lặng hồi lâu).
     Quang đâu rồi?? Thầy Quốc ; em Quang đâu rồi thầy??
- Quang ; tên quen thế. Đừng nói là...( Ngọc thầm nghĩ)
- Dạ ; em đây.  (Lúc này Quang có mặt và lên tiếng. Cậu bạn đi lấy tài liệu cho cô giáo bộ môn hơi lâu đến khi về mới được thông báo mới giờ mới xuống).
- Xuống trễ rồi đó. Em lên bàn trên đây ngồi cùng với 2 bạn khối em đi.
- Em xin lỗi.
   ( Lên tới nơi thì Quang và Ngọc phát hiện ra nhau).
  " Ngọc ; cậu cũng ở đâu hả"
- Quang!! Uk.
- Mà hôm qua mấy thằng lớp tớ đùa cậu hơi quá. Nên cho mình xin lỗi.
- Không sao.
- Mà đùa chuyện gì vậy??( Nguyễn tò mò ; thực ra xuống đây thấy Ngọc nó khá vui nhưng kể từ khi Quang bước vào thì niềm vui đó vụt tắt rồi. Nguyễn khá khó chịu khi Ngọc và Quang có vẻ rất thân thiết nên đương nhiên sẽ tò mò về chuyện của hai người đó)
- À không có gì đâu. Mấy chuyện cỏn con ấy mà. ( Ngọc nói)
* Ngọc vừa nói xong cũng là lúc thầy tổng phụ trách điểm danh xong ; thực ra cũng chỉ có 9 người nên lóang cái là xong.
- Bây giờ thầy sẽ triển khai ý nghĩa của buổi họp hôm nay. Ngoài việc cho các em gặp gỡ và làm quen với nhau thì tự mỗi khối sẽ tự đề ra những hoạt động cho khối mình. Như các em biết thì những hoạt động này là hoạt động vui chơi do nhà trường tổ chức cho mỗi khối. Nhưng thay vì tổ chức một lần cả 3 khối thì chúng ta sẽ tách ra mỗi khối. Như vậy sẽ làm cho khối đó phần nào đòan kết và hiểu nhau hơn.
   Thầy biết các em đều là lần đầu làm những việc này ; sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn. Nếu thảo luận với nhau xong mà vẫn chưa chắc chắn thì có thể hỏi thầy. Nếu hoạt động đó được thống nhất thì hãy đi thông báo với từng lớp và những chuẩn bị cần thiết. Những chuẩn bị đó không được là tiền hay đồ giá trị mà là những thứ gần gũi; quen thuộc. Các em có 1 tuần để thảo luận ; sau đó thì thứ 7 ; đầu giờ xuống đây để cân nhắc.
    Còn bây giờ cũng gần hết tiết ; cứ ở lại đây rồi thảo luận với nhau. Hãy cố gắng nha các em. Mà ai còn câu hỏi gì không??
- Thầy ơi??  Việc chọn lựa MC này như thế nào vậy ạ??  ( Một học sinh hỏi)
- À thì do chủ nhiệm của các lớp đưa ra học sinh mà mình thấy sẽ là người tổ chức được tốt và dẫn dắt cả khối của mình với bản lĩnh và tính cách của người đó. Các em ở đây là một trong những lựa chọn tốt của cả khối các em. Nên đừng làm thất vọng các thầy cô đó.
* Sau khi thầy đi ; để lại cho ở đây rất nhiêu suy nghĩ. Nhưng dù gì đã là người dẫn dắt ; tổ chức hoạt động cho cả khối thì phải cố gắng hết mình. Ngọc nó cũng nghĩ như vậy. Có lẽ  chưa bao giờ mà nó thật sự thích hoạt động của trường như thế này.
* Nhóm Ngọc: ( Thật sự không khí quá tĩnh lặng ; trong khi hai nhóm còn lại ai cũng bàn tán ; thảo luận ý kiến thì có vẻ như nhóm nó là trầm lặng nhất. Có lẽ đúng như người ta nói: " Trước khi một cơn bão to xuất hiện thì những điều bình lặng khó hiểu là điềm báo trước ").  Chả để cho ý nghĩ đó xảy ra; Ngọc lên tiếng:
- À thì giờ còn mấy phút thôi. Tụi mình chào hỏi nhau trước xong có gì sẽ thảo luận ý kiến sau được không.
  Mình là Ngọc.
- Ai mà chả biết bà tên Ngọc.  Chào hỏi chi cho mất thời gian!!( Nguyễn nói ; có vẻ như nó vẫn còn trách Ngọc vụ vừa rồi. Nhưng cô nàng sao mà biết được. Nguyễn có thể hiện ra đâu. Chả lẽ ai cũng giận hờn vu vơ vì những chuyện không đâu với người họ thích)
- À thì tại tui cũng muốn giống mấy nhóm khác mà thấy hai ông chưa biết nhau nên tui nói thôi. Tự nhiên trách tui. Đàn ông gì mà như đàn bà!!.
- Ê ; bữa nay lớn tiếng dữ ta.
- Thôii cho tui can. Ngọc làm dẫy cũng đúng mà. Chào ông ; tui là Quang ; Văn Quang học lớp 10E1.
- " Ngọc đồ. Làm như thân lắm hay sao".
- Ông nói gì.
- À không ; Nguyễn ; Thành Nguyễn.
Reng.... Reng.... Reng
- Chưa thấy ai như nhóm mình. Chỉ chào hỏi thôi cũng mất thơi gian dậy. Tất cả cũng do ông hết Nguyễn. (Ngọc tỏ vẻ thầm trách)!!
- Chứ không phải tại bà sao!!
- Không nha. Mà giờ hình như là tụi mình có Face nhau rồi đúng không. Có gì tui sẽ nhắn với hai ông về ý tưởng sau. Còn bây giờ tui đi trước nha!!
- Ngọc đi căn-tin với tui không ( Quang lên tiếng)
- À không ; tui có hẹn với cô y tế phải thay cái này rồi. ( Vừa nói Ngọc vừa chỉ tay lên chỗ trán sưng trên đầu. Rồi chạy vụt xuống phòng y tế)
   * Nhìn Ngọc chạy đi ; Nguyễn cứ nhìn theo bóng lưng nó mãi. Nãy giờ định hỏi chỗ bị thương của nó như thế nào rồi như hỏi không được lại thành cãi nhau khiến Nguyễn vừa khó chịu vừa day dứt một phần vì lo cho nó mà hóa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro