Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sau khi kết thúc buổi họp; Ngọc lật đật chạy xuống phòng y tế.
   Phòng y tế:
- Em chào cô.
- Ngọc hả em. Vào đi. Để cô thay băng cho.
- Dạ. Mà cô ơi ; có thể nào khỏi dán băng lên được không ạ. Tại em thấy nó cũng đỡ rồi ý.
- Không dán cũng được chỉ tại cô sợ em mà lỡ tay đụng vào thì thể nào cũng mếu máo chạy xuống đây thôi.
- Đâu có đâu; xong em lại yếu đuối như vậy được..
- Mà có chuyện gì sao???
- Dạ tại bố mẹ em chiều nay đi về sau chuyến mua hàng nên mà thấy em bị thế này thì sẽ la tóan lên. Không khỏi lo lắng thôi ; chứ không có gì hết.
- Uk ; dậy thì được. Bây giờ cô chỉ sứt thuốc lên thôi ; tối về thì lấy khăn ấm trườm lên cho nó đỡ sưng là được.
- Dậy em cảm ơn. Chào cô em đi....
   Sau khi bước ra khỏi phòng y tế ; Ngọc đạnh bụng sẽ đi xuống căn-tin mua chút ít bánh. Sáng nay do đi học trễ nên cũng chưa chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng có vẻ tiếng chuông trường chẳng mấy để tâm tới việc này rồi. Nó " Reng" lên cùng với chiếc bụng đói meo đang reo ồng ộc của cô nàng. Thôi biết sao giờ ; Ngọc đành phải đi lên lớp với cái bụng này thôi. Nằm xụp xuống bàn như kiểu mất hết sức lực:
- Này; ăn đi. Có mua bánh cho mày đây.
- Ủa Đại. Cảm ơn mày nhiều nha. Sao tự dưng mua cho tao vậy??
- Thì sáng nay mày lên lớp trễ thế nên sẽ không ăn sáng ; nãy xuống phòng hội đồng nữa chắc không xuống căn-tin kịp nên tao mua cho mày. Nhìn cái bộ dạng này là hiểu.
    Thôi ăn nhanh đi ; thầy cô sắp lên rồi.
- UK; mày đúng là tốt nhất.
   Cũng nhờ cái bánh của Đại thì Ngọc phần nào đã phấn chấn hơn ; nếu như không thì bây giờ chắc cũng có thể đã đưa nó xuống phòng y tế nằm tị nạn và cô y tế thế nào cũng la toán lên rồi..._ 45 phút trôi qua_...
- Ê Ngọc!!!
- Sao dậy Thảo!! Tránh ra cho tao ngủ đi...
- Sao gì mà sao ; ngủ gì mà ngủ ; kể cả lớp nghe đi chứ...
- What???
    Chuyện là dầy ; Sau khi Ngọc đi xuống phòng y tế ; cả lớp nháo nhào muốn biết tới 2MC còn lại ; thế nên cứ đặt cho mình một nghi vấn rồi chơi cá cược. Nghĩ rằng giờ ra chơi trước sẽ được biết kết quả nhưng mãi vẫn chưa thấy Ngọc lên ; đến lúc nó lên thì đã vào lớp nên hiên trạng giờ của cả bọn chỉ có một câu: "Ngồi trên biển lửa". Mà con Thảo lại là đứa đầu têu vào chuyện này thì  đương nhiên người hóng nhất sẽ là nó.
- Nói nhanh đi....
- Mà nói về cái gì???  Nãy giờ chả hiểu gì mà cứ bắt nói là sao???
- À tao quên. 2MC còn lại là ai dẩy??
- Giờ tao mới để ý là cả lớp chỉ hóng tới chuyện này. Mà tụi bây không thấy khổ sở xùm tao khi phải làm việc này hả???  Quân khốn nạn!!
- Rồi rồi ; tao biết mà. Nói đi.
- Thì 2 nam. Một là Nguyễn 10A1 ; còn lại Quang 10E1.
- Ê đừng nói với tao. Một thằng là thủ khoa cả khối ; thằng kia là hotboy của khối nha mày.
- Chúc mừng mày. Không chệch một đứa nào.
- Ngọc sướng dữ ta. Được làm việc với một lúc 2 trai đẹp.
- Đẹp cái còn khỉ. ( " Hai đứa như sao hỏa tạng thì có. Chứ không phải nhờ tụi nó mà tao bị sưng trán ; còn mém nữa thì bị bóng bay vào mặt "-Ngọc thầm nghĩ. Đúng là nên cách xa 2 đứa này ra. Không thì chả biết sẽ còn sống tới khi nào). Mà mày muốn thì nhường cho tụi bây??  Tao cóc thèm..
- Thôi mà; nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mày hợp với việc này nhất nên thầy chọn mày cũng là phải. Cố làm đi ; đừng phụ lòng thầy.
- Mà do sẽ tổ chức trò chơi. Nên lớp mình muốn chơi trò gì thì đề ra ý kiến cho tao nha. Tại cũng tui cũng chưa nghĩ tới...
- Ok( Cả lớp đồng thanh trả lời. Việc gì không nói. Chứ việc đi chơi dù khổ mấy tụi nó cũng sẽ giúp ; huống hồ chi là việc cỏn con này)
* Trải qua thêm 2 tiết học nữa ; " Reng... Reng... Reng" - Cuối cùng cũng được về nhà. Tại chiều nay cả khối không đi học chiều nên Ngọc ngủ một mạch đến chiều. Đúng là ngủ trưa sướng thật.
    Nhưng nó cũng giờ giấc. Bố mẹ thì chắc 6h là về đến nơi. Nên 4h nó lật đật dậy ; chạy đi vào siêu thị để mua vài món đồ để nấu cho bố mẹ ăn. Mặc một chiếc quần baggy thêm với cái áo trắng tay lửng oversize ; cộng thêm đôi giày Adidas. Nhìn Ngọc vừa dễ thương lại hơi chút ngầu ngầu. Dắt con xe cup 50 đỏ được bố làm cho ra khỏi nhà. Khóa cửa nẻo cẩn thận ; Ngọc lái xe đến siêu      thị.
      Đúng là tới siêu thị sướng thật ; ngoài kia nắng nóng bao nhiêu thì trong đây lại mát mẻ bấy nhiêu. Lượn lờ một vòng nhà sách ; nó tiến thẳng vào khu đồ ăn.
- Nên mua sushi hay kimbap nhỉ. Mà bố mẹ không thích ăn. Thôi vẫn nên là trứng kho tàu với sú luộc là chuẩn nhất " Ngọc nói "( Cô bạn này thì cũng thuộc top nữ công gia chánh. Nhưng chỉ khi có máu lên thì mới làm ăn thôi. Chứ thường ngày món mẹ làm là ngon số dách)
- Chị lấy em nửa cục thịt ba rọi nha!!! (Ngọc nói)
- Lấy em như dậy luôn.
- Chắc người này cũng định nấu món như mình.
- Đi chợ một mình hả. ( Tiếng một thằng con trai vang lên bên tai)
- Xí ; giọng này quen à nha.
- Quen chứ. Sáng nay vẫn còn gặp ở phòng hội đồng cơ mà?
   (Các bạn nghĩ là ai thế ạ???  Đương nhiên là nam phụ rồi chứ ai)
- Ủa Quang.
- Ừ. Mà sao không trả lời tui.
- À tại bố mẹ tớ đi lấy hàng mấy ngày; chiều này về nên tớ định nấu mấy món ăn.
- Vậy chắc cậu món ăn giỏi lấy hơ.
- Không có ; loại tép riêu thôii.
- Nhưng tớ thì không nghĩ vậy.
     _Thịt của hai em đây!!!  ( Tiếng của chị nhân viên)
     - Em gửi!!
     - Em gửi!!
- Mà cậu cũng đi một mình hả.??
- Uk; mẹ nhờ tớ mua ít đồ. Mà trán cậu??
- À trán mình ; mình kêu cô y tế không cần dán băng lại nữa.
- Cậu sợ bố mẹ lo hả??
- Sao cậu biết hay thế??
- Mà giờ cậu có đi mua gì không??
- Có. Tớ cần mua thêm trứng với sú nữa.
- Đi ; hiện giờ tớ cũng rảnh. Sẵn mua xong nếu cậu không gấp thì vào uống ly nước. Mình cũng có chuyện muốn nói..
- UK; Được thôi.
* Nãy giờ đi với Quang ; Ngọc mới để ý lý do tại vì sao mà cậu được cả lớp hay còn nói là cả khối phong cho cái danh hotboy. Có thể nói Quang có ngoại hình khá bắt mắt với dáng vẻ cao gầy và khuôn mặt điển trai; cộng thêm bộ áo sơ mi trắng với quần jean đang mặc bây giờ hay dù là đồ đồng phục cũng đều khiến Quang nổi bật hơn mọi người. Đúng là trước có quen biết nhưng Ngọc không để ý nhiều về câu bạn này.
* Sau khi mua đồ xong ; cả hai kéo nhau vào quán trà sữa Gongcha cũng với lý do tránh nóng.
- Mà tính ra tụi mình cũng quen lâu rồi nhỉ???( Ngọc nói)
- Đúng là vậy. Nhưng có lẽ do ít nói chuyện nên cậu không để ý nhiều đến mình??
- Mình xin lỗi. Ai ngờ sau này cậu lại là một hotboy nổi nhất khối chứ. Nên chia sẻ bí quyết cho mình với??
- Bí quyết hả.??  Đó chính là có được một vẻ đẹp trai hòan mĩ từ trong trứng!!
- Qúa chuẩn. Mà chắc ngày nào cậu cũng được tặng quà nhỉ. Ước gì mình cũng được như thế. Vậy là không cần nghĩ đến chuyện tiêu tiền nữa!!
- Cậu thích thế à!??
- Ai mà không thích??
- Nếu cậu muốn quà của mình sẽ đưa hết cho cậu.
- Thôii ; cậu mà làm vậy thì mình sợ mấy bạn fangirl của cậu sẽ xé xác mình ra. Mà nãy cậu nói có chuyện gì mà??  Nói đi??
- À thì; vụ tổ chức trò chơi?? Mình thì chưa có nhiều ý tưởng cho lắm??
- Cái đó hả?  Mình cũng nhờ lớp mình đề ra một số ý kiến rồi. Cậu cũng nên thử. Sau đó mình sẽ tổng hợp lại và chọn ra cái tốt nhất...
- Ừ ; cậu nói cũng đúng...
- Thôi chết!!! ( Ngọc nhìn vào đồng hồ!! 5h30 phút ; còn 30 phút nữa là bố mẹ sẽ về)
   Mình đi trứơc nha. Mình còn phải chuẩn bị đồ ăn nữa. Chầu này để mình trả cho.
- Thôi để mình. Cậu đi nhanh không kẻo muộn.
- Vậy mình đi đây. Cảm ơn cậu. Mà có gì cậu cũng nhớ suy nghĩ thêm nhiều trò chơi. Chỉ nói 2 đứa sẽ hơi bất tiện. Ngày mai vào buổi chiều ; sau giờ học thì tập trung lớp tớ nha. Tớ sẽ nói thêm cả Nguyễn. Tới đấy rồi bàn thêm. Tạm biệt. Bữa sau mình đãi.
- Được. Tạm biệt.
   Sau khi Ngọc về trước được 5-10 phút. Quang cũng dắt xe đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro