Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nói rồi; cả bọn đi ăn thiệt. Buổi chiều đi xe không bị phạt nên Ngọc lái xe của mình phóng nhanh đến quán ăn vặt đầu ngõ trường ; còn Nguyễn thì Quang chở. Mà cũng gần tối nên ít người đến ăn ; nên cả quán chỉ còn có 3 đứa. Nhưng thực ra là một đứa ăn ; hai đứa còn lại ngồi nhìn.
- Cô ơi cho con gọi món. ( Đương nhiên là phút giây này là niềm vui sướng của Ngọc nên nó chỉ kêu menu những món cho nó còn hai người còn lại thì tự lo)
   2 cuốn; 1 phần cá viên chiên ; 2 cây phô mai que; một phần bánh mì hotdog với lại một canh kim chi. Nhanh lên nha cô ; con đói lắm rồi.
- Khiếp.  Cái bà kia ; biết bà đói nhưng có cần gọi ghê như dậy không ; sao tụi mình ăn hết.
- Ủa ; tụi ông chưa gọi hả.
   - Chứ không phải ăn chung hết hả.
- Đâu ; tại tui chỉ gọi cho tui ; tưởng hai ông gọi sau.
- Bà suy nghĩ đơn giản thế. Chẳng lẽ tụi tui bỏ tiền ra mà chỉ ngồi nhìn thôi hả.
- Ừ ha. Hai ông ăn gì gọi đi.
   - Thôi bà ăn trước đi. Tui chưa đói.
- Không thể để con nhỏ này ăn hết như dậy được. Tui cũng phải giành đồ ăn của tui ; tiền của tui mới được.
   Đương nhiên; chẳng ai sẽ trả đống tiền cho đứa ăn như hạm like Ngọc mà mình không ăn được. Nguyễn bắt đầu ăn tranh đồ của nó. Nhưng được vài ba miếng thì lại ngấy cái mùi dầu mỡ này rồi. Còn nó thì mặc kệ sự đời. Hết miếng này lại miếng khác được đưa vào miệng. Ăn lấy ăn để chả quan tâm ai.
   - Này Ngọc ; ăn từ từ thôi. Chả ai dành ăn với cậu đâu.
- Thôi ông đừng hỏi nó gì hết. Ngọc nó mà ăn thì chả care ai đâu. Ông cũng ăn đi chả lẽ ngồi nhìn không à.
   - Không sao ; nhìn bã ăn là tui cũng thấy no rồi.
- Xí hụt ; hình như tui quên một điều gì đó.
- Bộ bà có mang tiền hả. Chầu này bà trả hả??
   - Không hay bà để quên vở trên lớp??
- Đâu có. Tui quên kêu bánh tráng trộn. Cô ơi ; cho con phần bánh tráng trộn với thêm li trà sữa nữa.
- Ăn dầy không gọi bà là heo thì là gì..
- Ê đừng gọi dậy nha. Tội tui chết.
- Đúng rồi còn gì nữa. Bà coi có ai đời con gái mà như bà không ; ăn thì như heo??
- Tui cũng là con gái mà ; chỉ là tui tăng cân hay còn gọi là mi nhon hơn mấy bạn hot girl ; fan girl của mấy ông thôi.
- Tướng đó mà mi nhon chết liền..
    - Tui thì thích kiểu mũm mỉm hơn là quá ốm như cây tre.
- Quang số dách.
   Nguyễn haiz một tiếng. Kì này là ổng có đối thủ rồi. Nên ghét lắm ; chỉ cần Quang mà thân với Ngọc là tỏ vẻ khó chịu thôi. Nãy giờ không làm gì được nên mới chọc Ngọc cho đỡ tức. Mà ai đời thích người ta mà cứ chọc người ta tức điên lên là vui nhỉ.
- Ê mà nãy sao lại kêu là fan girl của tụi tui dẫy??
- À thì tại ; cả khối mấy đứa con gái kể cả trong lớp tui ; đứa nào cũng một là fan Nguyễn ; hai là hâm mộ Quang. Lúc nào cũng kể về hai ông rồi la toán lên ; làm tui đau hết cả đầu. Kinh khủng lắm!!
   - Chứ bà hâm mộ tụi tui không???
- Ừ bà nói đi. Trong tụi tui bà hâm mộ ai hơn???
- Muốn tui nói thật hả.
- UK ( Hai người đồng thanh đáp lại).
- Thì ai cũng như nhau. Người thì đẹp trai ; ấm áp ; người thì học giỏi ; lạnh lùng. Lúc đó chưa tiếp xúc nhiều nên tui nghĩ hai ông như dậy thôii...
   - Còn bây giờ thì bà nghĩ sao??
- Tui cũng chưa nghĩ đến nhưng thấy hai ông bao tui ăn là tốt nhất rồi.
- Tui lạy bà... Thôii mất hứng. Đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro