Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc đi về nhà với cái bụng no căng , đương nhiên là trong 3 đứa thì nó chả sướng nhất , vừa ăn được món mình thích mà còn chả phải bỏ ra đồng nào. Đúng là quá hơi , nhưng nói là thế thôi , thật ra nó cũng định bụng sẽ để dành tiền để khi nào mời Nguyễn và Quang một chầu no say. Có lẽ tại vì ăn no nê quá nên bây giờ nó lại buồn ngủ , cơn buồn ngủ cứ như ập tới , chẳng mấy chốc thì nó đã nằm lăn mình trên chiếc giường đầy ấm áp kia , che chở cho nó suốt những năm tháng giá lạnh. Thế rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ .

Trong giấc mơ , nó mơ thấy Nguyễn , thật sự chuyện này chẳng còn đáng xa lạ gì . Nếu bạn yêu thầm một người thì thể nào trong giấc mơ , bạn cũng sẽ nghĩ tới người đó . Ngọc thì rất thích việc mơ thấy Nguyễn , bởi có lẽ trong giấc mơ mọi thứ thật vui vẻ dù hơi hoang đường một chút xíu . Nó mơ thấy Nguyễn và nó tựa khi nào đã tỏ tình với nhau , tựa khi nào mà ngay cả trong mơ thì khóe miệng nó vẫn cười ở ngoài đời , tựa khi nào Nguyễn cũng có tình cảm với nó . Mọi chuyện trong đây thật khác xa với đời thực , làm cho nó thật hạnh phúc mà chẳng muốn tỉnh dậy . Nguyễn là một con người đa tài và ấm áp nhưng khi đối diện với Nguyễn thì hắn lại cho nó một vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ , có vẻ như vậy làm hắn trong mắt Ngọc  thật khác lạ , cái khác lạ đó vừa để sợ nhưng cũng vừa để làm cho Ngọc có tình cảm với hắn . Hắn đối xử với Ngọc thật khác so với mọi người , có lẽ dù đã thích thầm hắn hay đã quen biết hắn được một thời gian khá lâu nhưng Ngọc vẫn chả hiểu được con người của hắn .

-----Reng----Reng----Reng…..

  Tiếng chuông báo thức buổi sáng có lẽ đã phần nào đánh thức Ngọc dậy , đánh thức những giấc mơ của nó , những suy nghĩ về Nguyễn . Hôm nay là ngày sinh nhật của Thư . Nó đã có kế hoạch để đi mua quà rồi , chắc có lẽ là buổi trưa sau khi ra học buồi chính khóa . Tới giờ thì nó vẫn chưa thấy Thư hẹn đi tổ chức gì cả nên chắc có lẽ nó sẽ dắt nhỏ đi ăn , sinh nhật năm nay của nhỏ hơi buồn vì ba mẹ của Thư vừa mới đi công tác sang Nhật từ tuần trước , giờ nó ở nhà với vú , thế nên Ngọc sẽ sang nhà Thư và tổ chức tiệc cho nó . Mọi thứ đã đâu ra đấy , sau khi vệ sinh cá nhân xong , Ngọc đi thay đồ đồng phục . Thiệt ra thì trường nó mới đổi đồng phục từ thứ 7 tuần trước nhưng lúc đó nó nghỉ vì bị bệnh nên chắc kịp thử đồ thế nên sang thứ 2 lên , Thảo mới đưa cho nó . Một chân váy và áo sơ mi tay lửng trắng với một chiếc áo khoác jean đen . Trong nó bây giờ chả khác gì một cô công chúa hiện đại , mọi thứ đều khoe hết dáng vẻ của nó chỉ có điều là cái ngực hơi lép.

Nhưng mặc như vầy cảm giác thật khó chịu , mọi cử động chả được thoải mái , nhưng chắc rồi sẽ quen , ngoài ra cũng còn có bộ đồng phục thể dục , định sẽ thử nhưng có lẽ sẽ trễ giờ học nên nó để đó . Nó đang suy nghĩ về việc sẽ thấy mấy đứa bạn mặc đồ như thế nào ? , còn bọn con trai nữa ? chắc vui lắm đây . Kiểm tra đầy đủ mọi thứ và không quên lấy tiền mua quà , nó đi xuống lầu và mang đôi Vans xám đi học . Hôm nay bố mẹ có việc nên ra ngoài sớm thế nên nó đành phải dắt xe Cup đi học . Thật ra đồng phục đẹp thì có đẹp thiệt , nhưng để mặc khi phải lái xe máy thì chả dễ thế nào , có hôm sáng thứ 2 tuần nọ , nó còn phải luống cuống với việc kéo tà áo dài ra sao để đi xe . HAIZ , nhà trường chỉ biết làm khổ học sinh tụi em….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro