Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một chút là đã tới trường , “Hên là từ lúc đi tới giờ cái váy này không làm khó Ngọc đại nhân ta , nếu không thì ta sẽ cho vào thùng rác .” Vừa nghĩ thì nó vừa cười , may là không có ai . Chứ nếu không thì đã phải dắt nó vào trại tâm thần từ lâu rồi .
  Dựng xe đàng hoàng , nó đi lên lớp . Vừa vào tới cửa , nó nghe thấy :
_ Chào Ngọc cô nương , chẳng hay ta có thể giúp gì cho cô.
_ Xin thưa với thiếu gia Thảo , mong ước bây giờ của ta chỉ là có thể qua được cửa ải này để vào bàn học , để học tập , để giúp nước mình sánh vai với các cường quốc nam châu ngoài kia…..
_ Thôi…Thôi…Thôi , ta buộc ngươi câm miệng.
_ Ê cái con kia , tự dưng lại bắt tao im hả mày . Rảnh rỗi quá hay sao mà chặn cửa tao…
_ Thì rảnh mới vào đây nè , mày không biết cả sang tới giờ trong lớp xảy ra những chuyện kinh thiên động địa , ma quái đến mức nào đâu….
_ Có chuyện gì , bộ ghê lắm hay sao ?
_ Thì mày nhìn đi rồi biết , góc 12 giờ - quý cô bánh bao đang tìm cách độn cho mình them mấy miếng kẹp bánh mì trên đầu…Trong khi đó , thì hai cô nương gia tộc họ Thúy , Kiều – Vân thì đang tranh giành nhau một đôi tất , có lẽ vì hôm qua đó là đôi cuối cùng trong nhà còn được mặt trời sưởi ấm trong cái thời tiết chim cách cục cũng phải đi tìm hang để trốn như thế này . Còn ghê hơn nữa , Sơn Tinh và Thủy Tinh thì đang tranh giành nhau để lấy lòng cô bé Mị Nương Tom-boy của chúng ta , nàng trong thật kiêu sa với cái nhìn  đầy thục nữ ấy , trong chiếc y phục khiến lòng người đầy me mẩn đó …Giang sơn nay đã loạn rồi , những nam tử hán đã không thể chịu đựng được cảnh này nên đã phải đi lánh nạn xuống căn-tin rồi . Đi , hãy dìu bổn đại thiếu gia rời khỏi đây . Ta không thể chịu nổi được nữa….
_ Đi thôi , mới nhìn sơ thì ta cũng như thiếu gia . Chúng ta hãy đi tìm những chiếc bánh mì để làm no bụng trước đã rồi mới có sức chiến đấu tiếp tục .
_ Căn-tin hãy chờ ta…
Có lẽ mọi chuyện thật giống như dự đoán của Ngọc nhưng nó không ngờ rằng Thảo còn kể lại câu chuyện lố quá lố đến vậy. Cho nó đi viết truyện nghe còn hợp lí.
_ Ê Ngọc???
_ Sao thế??? Bộ có ai dòm ngó bổn đại thiếu gia rồi hả??
_ Điên , mày thấy tao mặc dầy ra sao . Nhìn có được không?? Sao tao cứ thấy kì kì thế nào ấy??
_ Kì là kì ra sao?? Hãy xoay một vòng cho ta chiêm ngưỡng nhan sắc nào??( Thảo xoay người)
   Mọi thứ đều rất ổn chỉ trừ cho cái bức tường phẳng phiu của mày , lời khuyên là nên xin “Bánh bao” mấy miệng độn ngực..
_ Cái con kia, sao không nhìn lại mình rồi nói người khác đi , đến giờ mày còn chả mặc áo ngực mà chỉ mặc áo lá….Không bằng học sinh tiểu học..
_ Xớ, mặc cái đó khó chịu thí mồ ….Không tranh cãi với dú lép nữa…
Thế rồi , sau một cuộc cãi vã bé tí teo . Hai đứa cũng xuống căn-tin. Mọi chuyện tưởng là sẽ yên ổn nhưng ai mà ngờ được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro