Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi thứ nếu nói ra bây giờ đã quá muộn , chỉ mong rằng sau khi Ngọc tỉnh dậy Nguyễn sẽ bù đắp lại cho cô ấy.
Ba và mẹ nó đến phòng bệnh nó với một tâm trạng chả tốt hơn là mấy . Nhưng họ không muốn để cho con mình thấy được bộ dạng này dù nó còn đang nằm trên giường bệnh và theo lời bác sĩ có thể dẫn tới hôn mê , 1 ngày hay 2 ngày thậm chí là cả tuần , hoặc 1 tháng .
Mở cửa bước vào , trong phòng giờ chỉ còn có Nguyễn . Mẹ nó mệt mỏi , mệt tới mức mà dù có nhắm mắt lại nhưng vẫn phải cố gắng gượng dậy để chăm sóc nó , bản năng làm mẹ của bà trội dậy …
_ Hai bác , Ngọc đang bị bệnh gì thế ạ??
Dù biết là mình vô ý nhưng hắn không thể để mặc bệnh tình của nó , hắn muốn biết, biết mọi thứ , biết tất cả về nó…
_ Không , con bé không có chuyện gì , nó vẫn ổn , vẫn ổn …
_ Bác nói dối đúng không ạ , đã 2 ngày rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh mà bác lại nói là vẫn ổn , vẫn ổn ở chỗ nào vậy ạ ? Cháu thật sự không nhìn ra?
Có thể nói Nguyễn bắt đầu trở nên nóng nảy , dù là đang nói chuyện với người lớn, nhưng từng câu chữ của hắn với đang bốc đồng , đối nghịch với cái suy nghĩ phải tôn sư trọng đạo…
_ Chính các bác có phải năm xưa cũng nói như vậy đúng không ? Bây giờ mà mọi người không thấy hậu quả mà mình gây ra hay sao ?? Chính hai người đã làm cho cậu ấy phải nằm đây ….
_ Nguyễn , đủ rồi . Đây không phải là chuyện mà có thể đỗ lỗi cho ai hết . Đi ra ngoài với tao nhanh lên…
Bắt gặp được cuộc nói chuyện của 3 người bọn họ , không thể trách hắn vì sao lại trở nên tức giận như thế , làm gì cũng phải có phép tắc nếu không sẽ gọi là bất kính. Hậu lập tức đi vào trong phòng và kéo hắn ra , một phần vì không muốn nó trở nên thiếu suy nghĩ hơn nữa và cũng vì nó hiểu được những suy nghĩ của bố mẹ Ngọc lúc bấy giờ ….Con cái có xảy ra chuyện gì thì người làm cha mẹ sẽ là người đau lòng nhất , không có gì quan trọng hơn đối với họ bằng chính con cái của mình. Họ cũng đã trách bản thân mình rất nhiều rồi…
_ Sao mày lại kéo tao ra đây , tao phải ở trong đó để nói cho họ biết họ đã gây ra những gì ?
_ Im đi…
_ Mày nói cái gì?
_ Tao kêu mày im đi , mày nói đủ nhiều rồi . Mày không nghĩ tới cảm giác của họ hay sao?
_ Tại sao họ không nghĩ tới cho Ngọc trước ??
_ Tao nói gì , tao kêu mày im đi . Bây giờ mày không kiểm soát được bản thân , khi nào mày bình tĩnh trở lại thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
_ Mày không có quyền gì mà để bắt tao phải làm những gì . Tao còn rất nhiều điều muốn nói . Tao phải đi vào trong đó…
_ Nguyễn , tao nói với mày những gì…
Chính Hậu cũng không thể giữ bản thân mình trở nên bình tĩnh hơn vào ngay lúc này được nữa . Nhưng nó không thể để Nguyễn càng sai thì sẽ tiếp tục sai được nữa , hắn cần một tác động để trở nên bình tĩnh hơn…
Thế rồi vì không ngăn được Nguyễn , Hậu lao rồi và cho hắn một cái  cú đấm ở ngay mặt … Hắn không thể suy nghĩ được gì mà chỉ biết quay lại đánh trả . Cái đỉnh điểm của sự mất lý trí đã khiến hắn không đủ tỉnh táo …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro