Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ban đêm , chỉ có hai con người ở đây lao rồi đánh nhau để tự cho mình cái quyền đúng . Thật ra , ai cũng sai , sai nhưng không muốn mình phải thừa nhận ….Tiếng ồn ào , gây gổ và ngay cả những câu chửi tục của bọn hắn ồn đến mức đánh thức những bệnh nhân ở khắp các phòng bênh dãy hành lang . Ngay cả bố mẹ Ngọc , Thư và Thảo cũng phải chạy ra mà can ngăn…
Dù có bao nhiêu người quay vào để can tụi nó , nhưng vẫn không kiềm hãm được tính bốc đồng , nông nổi của bọn hắn …Cuộc đánh nhau ngày càng trở nên điên loạn và mất kiểm soát…
Trong lúc đó
Nhịp tim của Ngọc đột ngột tăng lên , khiến nó khó thở và phải cử động tay chân để kéo bình Oxi ra khỏi miệng mình . Đôi mắt nó mở tròn , gồng hết mức trông thật đáng sợ , quơ tay chân loạn xạ khắp nơi và làm rớt bình bông ly được cắm ở đầu dười bệnh…
Tiếng “ Choảng…” của chiếc bình bông bị vỡ xuống đất đã mọi người chú ý tới và phần nào kìm hãm lại sự mảnh thú hung hăn đang nổi dậy trong cuộc chinh chiến của bọn hắn…
Bố mẹ nó lật đật chạy vào giường bệnh , dường như là bất động trước tình cảnh lúc bấy giờ của nó , và chính họ cũng không biết xử lý ra sao mà chỉ biết ôm con lại mà khóc…Thư vẫn là đứa tỉnh táo nhất trong đám , nó lật đật chạy đi tìm bác sĩ và y tá…Lần trước cũng vậy , cũng nhờ nó….
Hắn và Hậu thì đứng đó , tựa bên cánh cửa ra vào …Bọn hắn sợ , sợ vì đã gây gổ trước mặt nó , sợ vì chứng kiến cảnh này mà nó đã trở nên sốc tim ..Sợ khi nó tỉnh dậy , phải đối diện bằng những vết trầy xước trên mặt…
_ Mọi người tránh ra , y tá đâu … Kích nhip tim ngay cho tôi lêm 200.
_ Đã lên 200 ..
_ 1-2-3 , bắt đầu. Tiếp tục ..
   Không được rồi . Chuyển con bé sang giường đẩy nhanh lên cho tôi..Đẩy vào phòng cấp cứu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro