Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mọi người ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần khi nó bắt đầu trở nên như thế này , họ chuẩn bị để sẵn sàng có thể cứu nó 24/24 chứ không phải 24/7 , nhưng có vẻ những lời nói ra thật dễ dàng nhưng lại rất , rất khó để thực hiện , vẫn như vậy khi đối mặt với những tình huống như vậy thì chả ai sẽ đủ dũng khí để trở nên kiên cường hơn . Thật khó , mọi chuyện quá khó…
_ Con bé không sao rồi…
Sau cơn cấp cứu hồi sức cho nó , bác sĩ trưởng lão hay còn gọi là Ông cụ - một cái tên thân quen trong những mẫu văn học…ông ấy bước vào căn phòng của nó nơi tập trung đầy đủ mọi người từ ba mẹ hay Hậu , Thảo , Thư và cả hắn , ngay cả những cô y tá nữa…
_ Trong thời gian này , khi bắt đầu sử dụng lại với thuốc chữa trị sau một thời gian dài , sẽ có những chất trong thuốc mà có thể gây nên tác dụng phụ cho con bé khi chưa quen..Nhưng tôi đảm bảo sau khi sử dụng từ 1 đến 2 tuần thì sẽ không còn hiện tượng này nữa . Với lại, tôi có việc này phải thông báo với mọi người…
_ Vâng, thưa bác sĩ cứ nói đi ạ.
_ Ngọc , con bé có thể rơi vào hôn mê như tôi nói trước đó hôn mê có thể kéo dài lâu hay ngắn thì thuộc cả vào tình trạng sức khỏe và cả những diễn biến hằng ngày của con bé dù nó không thức dậy được nhưng vẫn nhận thức được những gì mà mọi người đang làm…Hãy vừa chăm sóc không những thế mà hãy cả trò chuyện với con bé . Làm như vậy thì sẽ có thể đánh đến tâm lí và ý trí của con bé rất nhanh…
  Bệnh tình không chỉ thuộc vào mỗi người bệnh mà còn liên quan từ những người xung quanh , từ nay tôi sẽ chuyển sang thuốc mới để phù hợp hơn với bệnh tình của con bé nên bây giờ phiền người thân của bệnh nhân ra kí nhận đơn thuốc…Lát nữa con bé sẽ được đưa vào đây sau , bây giờ nó còn trong tình trạng truyền nước biển…Giờ đã không sao , mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi , tôi thấy mấy ngày nay mọi người chả nghỉ ngơi được gì , còn mấy cháu bé này , sao các con không tới trường học….Phải biết nghĩ cho mình nữa tới lúc đó thì các con mới đủ khả năng chăm lo cho người khác..
_ Dạ , tụi con biết rồi …
Sau khi Ông cụ ra ngoài , bố mẹ nó kêu cả 4 đứa ngồi lại…
_ Đúng là đã mấy ngày rồi các con không đi học…Cô xin lỗi vì không quan tâm tới việc này.
_ Dạ , không phải lỗi của cô chú hay ai đâu ạ…Chúng con đã xin phép bố mẹ rồi , bố mẹ cũng hiểu..
_ Chú biết và cô cũng biết , các con vì lo cho Ngọc nên mới dầy , nhưng bây giờ thiệt sự là Ngọc nó không thể đi học trong thời gian này nên các con không thể chờ con bé tới khi nó tỉnh lại được . Vừa bỏ bê học tập mà khi Ngọc tỉnh dậy thì chắc chắn nó cũng không vui…Nên cô chú thì hi vọng từ ngày mai thì các con bắt đầu đi học lại để theo kịp tiến độ trên lớp , có gì sau khi Ngọc tỉnh dậy thì có thể về dạy lại cho con bé…
_ Nhưng????
_ Cô hiểu các con còn lo lắng nhưng mình vẫn còn nhiều thời gian để quay lại bệnh viện …Các con có thể tới thăm Ngọc sau khi đi học về , điều đó cũng làm cho cô chú vui rồi…Các con coi như vì Ngọc mà nghe lời cô chú nha..Các con là những đứa trẻ ngon và hiểu chuyện đúng không??
_ Dạ , vậy chúng con sẽ nghe theo lời cô chú . Có gì sau khi đi học về sẽ lập tức quay lại đây và chăm sóc cho Ngọc , cô chú trong thời gian đó có thể nghỉ ngơi…Được không ạ??
_ Được , cô cảm ơn các con nhiều …Ngọc thật sự rất may mắn khi gặp được các con…
Sau khi nghe mẹ nó nói như vậy thì cả 4 đứa đều đồng thanh :
_ Không phải đâu ạ , chính tụi con mới thật sự may mắn khi được quen biết Ngọc…
Thật sự đúng là như vậy , ai trong 4 đứa nó đều cảm thấy Ngọc rất quý trọng , nó là người bạn đã giúp đỡ chúng nó khi cần thiết mà không cần phải báo đáp gì …Để được như vậy giờ cả về tính cách và thành tích học tập và chân lí sống đều phải cảm ơn Ngọc vì đã đến và thay đổi chúng nó trở nên thật khác và thật tốt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro