Phần ba : Đời người đôi khi vì một chữ nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích cô đơn , cũng chẳng thích những lúc nhàn rỗi, vì khi ấy trong lòng thường nghĩ mông lung nhiều thứ , chuyện của mình , chuyện của anh... Thật khó khăn để buông bỏ , một tình yêu sâu đậm . Anh ấy từng là người cho tôi những ngày hạnh phúc nhất dù chúng tôi chẳng phải người tình , cũng chính anh ấy cho tôi những ngày đau nhói nhất như sâu thẳm trong lòng vực sâu .. Thật khó để buông bỏ anh à, cứ ngỡ rằng sau anh chẳng còn ai làm tôi rung động như thế nữa . Như những phút ban đầu , chiếc áo trắng anh mặc có mùi thơm của cỏ cây, đôi mắt của anh như hồn mây và ánh nắng chiều rực rỡ trên khuôn mặt ấy . Tôi yêu mọi thứ thuộc về anh : nụ cười , ánh mắt , mái tóc và đôi môi ấy . Nhiều chuyện trên đời chính là duyên phận , nếu ngày đó tôi không vô tình thấy anh nơi sân trường thì sao? Nếu hôm ấy trời không nắng đẹp đến vậy , anh không mặc chiếc áo trắng ấy ? Thì tôi đã không phải như bây giờ . Chính là đau , đau âm ỉ , đau đến mức nước mắt chỉ biết nghẹn trong lòng mà chẳng dám khóc ra thành tiếng
Ai hỏi tôi cô độc là như thế nào ? Tôi chỉ lặng nhìn họ : nhìn tôi đi tôi chính là người cô độc đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro