Phần hai: Tôi 17 viết cho tuổi 27 của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cho rằng khi yêu ai cũng là kẻ khờ , khờ dại tin tưởng , khờ dại yêu mù quáng , khờ dại nhớ nhung , khờ dại bị tổn thương
Tôi 17, tôi viết cho tuổi 27 của tôi , vì muốn lưu lại những tình cảm này . Họ gọi nó là sai lầm; còn tôi , tôi gọi nó là tuổi trẻ
Tuổi trẻ ai mà không bồng bột
Ai mà không nông nỗi,
Sau này khi nhớ lại , chắc sẽ cười trong lòng cái ngốc của bản thân thuở thiếu thời.
Tuổi 17 ai cũng từng có một người thương , thương nhưng chẳng nói ra . Vì sợ , sợ đánh mất , sợ xa lánh , sợ cái không khí ngượng ngùng giữa hai người, sợ khoảng cách ngày càng xa.....
Yêu nhưng chẳng nói ra thì là tình đơn phương , ai đó nói rằng "tình yêu dù là từ một phía cũng là tình yêu" dù là đến cuố cùng chẳng có gì là tốt đẹp, kẻ được yêu khó xử , kẻ yêu lại đau thương tột cùng , nên tôi nói cho bạn biết một điều , nếu yêu thì họ đã tìm mọi cách để được bên bạn, còn không thì mọi hy sinh chính là dư thừa.
Ai yêu cũng mong người sẽ yêu ta , mộng rằng sẽ dùng nhiệt huyết của mình làm lay động tim họ, mộng họ sẽ rung động, nhưng khi em ơi khi đã không yêu thì ngàn vạn lời nói không bằng một cái quay lưng của họ
Nên em ơi em đừng tiếc nuối gì nữa, em đã yêu như thể hết cả thanh xuân, cạn cả tình yêu. Tôi biết em mệt mỏi , rã rời , nhưng thế giới lớn như vậy , em đứng dậy đi , chính chắn lên , như cây xương rồng giữa sa mạc cằn cỗi , ngẩng đầu lên và sống tiếp sống hãnh diện , không phải cho ai nhìn , mà cho chính em , em không chỉ có tuổi 17 này em còn 27 , 37 , và có cả 47 tuổi tác chẳng là vấn đề khi tâm hồn em mãi tươi trẻ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro