Chạm tay lên bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã bao giờ bạn ước rằng mình sẽ chạm tay lên bầu trời chưa ? Sẽ có người trả lời là có và cũng có người cho rằng nó thật sự trẻ con. Còn riêng tôi, từ lúc còn là một cậu bé tôi ước rằng mình sẽ được ngồi trên những đám mây bồng bềnh trắng xoá kia trôi dạt khắp mọi miền và đưa mắt ngắm nhìn mọi nơi. Đôi khi tôi lại ước mình là một chàng hoàng tử sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ và giúp vua cha trị vì vương quốc
     Những ước mơ viển vông ấy là một phần trong tuổi thơ tôi. Thời gian trôi đi tôi dần lớn lên và tôi nhận ra rằng những ước mơ đó không thể nào thành hiện thực được vì tôi là một người bình thường. Tôi bắt đầu chú tâm vào việc học để làm ba mẹ tự hào và cũng từ đó tôi ước mơ rằng mình sẽ đạt giải cao trong những kì thi học sinh giỏi các cấp. Và bằng điều đó tôi sẽ xây dựng được cho mình một cuộc sống tươi đẹp, một tương lai tươi sáng bằng chính sự cố gắng của bản thân tôi. Tôi ước những niềm vui của thực tại sẽ không bao giờ rời xa. Đó là niềm vui khi mình có được những người bạn thân thiết cùng nhau vui đùa, cùng giúp đỡ nhau trong học tập là niềm vui khi được thầy cô dìu dắt. Ước gì cuộc sống mãi như vậy và tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ có những điều ước như thế.
     Giờ đây, tôi -một cậu bé hay mơ mộng ngày nào đã đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 17- lứa tuổi đẹp nhất là thanh xuân của mỗi chúng ta. Cái tuổi 17- cái tuổi nhiều lắm những chông chênh. Mười bảy- cái tuổi chưa lớn hẳn cũng chẳng phải còn bé. Là khi trong tâm hồn và suy nghĩ có những điều thay đổi. Nó không ồn ào náo nhiệt như bầu trời của trẻ thơ,mà dần lắng lại trước những mảnh đời của cuộc sống biết trải lòng mình ra đồng cảm với những con người xung quanh. Mỗi lần nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh, những em bé sống trong sự nghèo khổ, những nỗi đau vì bệnh tật tim tôi lại nhói đau. Tôi thầm ước cho những người đó sẽ bớt nghèo khổ sẽ thoát khỏi sự đau đớn về thể xác từ những căn bệnh quái ác, ước cho họ sẽ có một cuộc sống không cần xa hoa, sang trọng chỉ một cuộc sống bình dị thôi nhưng yên vui hạnh phúc.
     Và tôi cũng biết rằng ở cái tuổi 17 này mỗi chúng ta luôn mang trong mình một khao khát ngút trời để khẳng định bản thân để thực hiện ước mơ hoài bão mà mình ấp ủ. Dù quá khứ có thế nào thì chúng ta vẫn không bao giờ có thể thay đổi được nhưng hiện tại và tương lai thì hoàn toàn có thể. Đặc biệt ở cái tuổi 17 này thì ai cũng sẽ mang trong mình một ước mơ đi suốt cuộc đời. Đó không còn là những ước mơ "được ngồi trên những đám mây " hay "trở thành chàng hoàng tử "như tôi hồi còn nhỏ. Mà đôi khi tôi tự hỏi " mình ước gì "và " làm điều gì để thực hiện được ước mơ ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro