Sự lựa chọn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
       Lắng nghe tiếng nói trong mình, tôi luôn khao khát được làm một nhà báo. Nhưng ước mơ ấy liệu phù hợp với một đứa nhạy cảm và sống nội tâm như tôi ư? Chỉ cần một câu nói xấu về tôi thôi cũng khiến bản thân phải suy nghĩ cả ngày. Vậy mà ở cái tuổi 17 dở dở ương ương này, khao khát khẳng định bản thân thì cái ước mơ đó lại càng thôi thúc tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và tôi cũng biết được rằng mỗi đời người chỉ có một lần thanh xuân. Quãng thời gian ấy là một bầu nhiệt huyết. Hãy dám khóc, dám cười, dám yêu, dám làm, dám là chính mình. Hãy dũng cảm với những khó khăn. Chúng ta đều phải chạy đua trên con đường mang tên trưởng thành. Bạn hãy thử tưởng tượng rằng bạn đang đi trên đường cao tốc và cầm vô lăng nếu bạn không nhìn về phía trước thì sớm muộn cũng gây ra tai nạn.Vậy nên tôi và bạn hãy lao hãy cháy hết mình trên con đường ấy dẫu có những lần ngốc nghếch nhưng chỉ cần có hoài bão và niềm tin thì chắc chắn rằng mọi thử thách phía trước chẳng thể cản đường. Còn nếu chẳng may gặp thất bại thì hãy đứng dậy đi đừng tự nhốt mình trong những nỗi buồn không đáng có. Thất bại càng lớn thì thành công sẽ lớn và cuộc sống là do bạn tạo nên vẫn luôn như thế và mãi mãi sẽ là như thế. Suy cho cùng chỉ cần ước mơ ấy đủ lớn thì có điều gì mà chúng ta không thể vượt qua vì bầu trời có bao giờ hết giông tố đâu. Quan trọng nhất vẫn là ở bản thân của mỗi chúng ta
      Người ta thường nói đại học không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công. Nhưng với giấc mơ làm báo của tôi thì nó là con đường duy nhất. Là một học sinh lớp 11 tôi càng nhận thức rõ việc học quan trọng đến như thế nào. Chỉ có học mới giúp tôi đạt được ước mơ và văn học là niềm đam mê của tôi. Những điều đó sẽ hoà làm vào nhau trở thành động lực giúp tôi cố gắng từng ngày. Tôi còn tập cho mình sự tự tin dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Và tôi biết rằng mình sẽ phải quyết tâm theo đuổi đến cùng dù biết không hề đơn giản. Con đường lúc nào cũng đầy chông gai thử thách, tôi mới chỉ bước một bước đi rất nhỏ trên chiếc thảm gai đó thôi nhưng cũng đã tìm ra được niềm vui thực sự cho mình và tôi biết chắc rằng chỉ cần có ước mơ và theo đuổi nó đến cùng thì nhất định chặng đường đầy gai góc vẫn có nhiều hoa hồng.
    Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Bởi vậy tôi có ước mơ và tôi sẽ theo đuổi nó.Bạn có ước mơ nhưng bạn có dám theo đuổi nó hay không còn tùy thuộc ở bạn. Còn riêng tôi giấc mơ trở thành một nhà báo không chỉ mới bắt đầu mà đã hình thành từ khi tôi còn là một cậu bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro