Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hải Anh cùng cô gái ngất đi tầm 30 phút thì cả hai đã từ từ tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau lúc lâu rồi Hải Anh bất chợt lên tiếng.

-Vậy... Mày là tao?

-Ừ

-Vậy tao tên gì, nhà ở đâu, bố mẹ tao là ai mày có biết không?

-Phạm Hải Anh, nhà ở Đà Nẵng, quê ở Phú Thọ, bố tên Phạm Văn Hùng làm bất động sản, mẹ tên Nguyễn Thị Xuân, là nội trợ. Có một em gái tên Phạm Như Thảo, năm nay 15 tuổi. Chuyển vào Sài Gòn học vì bất đồng quan điểm với bố.

-Ôi thôi vãi lồn là thật rồi...

Cuộc nói chuyện ngắn gọn ấy khiến cho Hải Anh tin những gì mình mơ thấy là sự thật. Cậu ôm đầu suy nghĩ, chẳng biết mình gặp phải chuyện gì, tại sao lại có tới hai "mình" ở đây.

Trong giấc mơ, Hải Anh gặp một ông già, ông ta xưng là thượng đế rồi đập một cái vào đầu cậu. Sau đó cậu cảm thấy thân thể như đang tách ra, và cô gái cậu gặp khi nãy xuất hiện. Ông già kia nói gì mà "bản thể" rồi "thần tính" nhưng cậu chẳng nhớ nổi gì cả. Chỉ biết cô gái mà cậu gặp chính là cậu, linh hồn cậu bị chia làm hai phần và từ giờ cậu phải tìm ra chân lý của đời mình để có thể quay lại như cũ.

Đang đau đầu suy nghĩ thì cô gái kia nhẹ giọng nói.

-Này, bây giờ tính sao, nếu lời ông già kia nói là thật thì tao với mày phải đi tìm cái gì? Chân lý gì?

-Tao biết thế lồn nào được, tự nhiên đang yên đang lành thì bị tách ra, giờ tao phải đi tìm keo để gắn cả hai lại à?

Hai người rơi vào trầm ngâm, chả ai biết nên làm gì, rốt cuộc là vì lý do gì mà lại bị tách linh hồn ra? Rồi chân lý gì? Đi tìm ở đâu? Những câu hỏi cứ thế ngổn ngang trong đầu chẳng biết giải quyết thế nào.

Ngồi trầm ngâm mãi thì đã là 11h trưa, lúc này bụng cả hai cùng reo lên. Có thực mới vực được đạo, Hải Anh quyết định xuống bếp bắt cơm để cứu cái bụng rồi mọi chuyện cứ để sau tính. Cậu là kiểu người bất cần, sống khá lý trí nên cũng không mất nhiều thời gian để lấy lại tinh thần. Cậu đi xuống bếp rồi gọi vọng lên trên.

-Nếu mày là tao thật thì xuống đây làm cơm giúp tao cái. Định để một mình tao làm à?

"Hải Anh" trong thân xác con gái lúc này cũng suy nghĩ xong xuôi, quyết định đi lấp đầy dạ dày rồi tính tiếp. Cả hai im lặng làm cơm, động tác của hai người cực kỳ ăn khớp với nhau, giống như cả hai đã sống chung với nhau từ lâu rồi. Sau khi làm cơm xong, cả hai "Hải Anh" dọn cơm lên rồi ngồi ăn trong bầu không khí vô cùng nặng nề. Và vì là cùng một người nên suy nghĩ cả hai cũng giống nhau, đều băn khoăn về chuyện mà mình gặp phải. Rồi bất chợt Hải Anh nguyên bản nói.

-Này, bây giờ cho tiện thì mày cứ bảo là em họ tao ở xa vào đây ở tạm mấy hôm đi. Và cả chọn tên để dễ nói với mọi người nữa.

-Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Tên thì chọn đại một cái đi. Rồi từ từ tính tiếp.

-Vậy gọi mày là Trâm Anh nhé.

-Cũng được. Như vậy thì tạm thời lấy tên đó dùng chờ đến khi trở lại như cũ.

Và bữa cơm trưa đó cứ từ từ trôi qua dưới bầu không khí im lặng nặng nề đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro